Bài tâm sự của anh Vương sau khi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý.

Năm nay, tôi được thăng chức tại công ty mình làm việc. Tôi ngày đêm làm việc, tăng ca, thành công giúp sếp giành được dự án lớn. Sếp rất hài lòng, thăng chức tôi lên làm phó giám đốc, lương tháng tăng lên 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng). Đối với tôi, đây là một con số lớn, tôi xúc động, cảm thấy như đang mơ.

Dịp này, lớp trưởng cấp 3 gửi tin nhắn, nói muốn tổ chức một buổi họp lớp. Những năm qua tôi bôn ba ở ngoài, hiếm khi liên lạc với bạn học, nghe nói họp lớp, tôi lập tức đăng ký tham gia. Tốt nghiệp nhiều năm chưa gặp lại bạn học cũ, tôi vô cùng phấn khích, mua quần áo mới, ăn mặc chỉn chu rồi lái xe đến nhà hàng.

Khi đến cửa nhà hàng, tôi đã thấy một nhóm bạn cùng lớp ăn mặc lộng lẫy đã ở đó. Họ trò chuyện với nhau và khi thấy tôi đến, họ đều tỏ ra ngạc nhiên. Tôi nhiệt tình chào hỏi mọi người, bạn học có chút ngạc nhiên, ai cũng nói rằng trông tôi có vẻ khá ổn. Tôi cười nói công việc thuận lợi, gần đây còn được thăng chức tăng lương, mọi người nghe xong đều chúc mừng.

Chúng tôi bước vào nhà hàng, người phục vụ bưng đồ ăn và khui rượu, trong chốc lát cuộc trò chuyện trở nên rất sôi nổi. Lúc này, các bạn học cũ đều lấy điện thoại di động ra, hào hứng nhờ người phục vụ giúp chụp ảnh. Tôi nhận thấy mọi người dường như đang so sánh quần áo và phụ kiện của nhau, tôi biết rằng tất cả họ đều đang khoe thành tích của mình.

photo-3-17205317015501911794699.jpg

Ảnh minh họa.

Tôi cũng lấy điện thoại ra và nhờ người phục vụ chụp vài bức ảnh cho tôi. Thấy vậy, một bạn cùng lớp cười, nói: "Cậu vẫn dùng điện thoại đời cũ à, đổi sang mẫu mới nhất đi!". Tôi chỉ biết cười ngượng ngùng.

Sau khi uống ly rượu đầu tiên, bạn học đề xuất sẽ chia đều tiền ăn uống. Tôi suy nghĩ một chút rồi chủ động nói: “Tôi vừa được thăng chức và tăng lương, hãy để tôi thanh toán, coi như đóng góp cho buổi họp lớp của chúng ta!”.

Các bạn cùng lớp mỉm cười khen ngợi sự hào phóng của tôi, rồi lần lượt nâng ly lên, tôi bảo họ cứ thoải mái gọi món và đồ uống.

Sau ly rượu thứ hai, nhiều nhóm bạn cùng lớp lần lượt đến. Họ nói về công việc và cuộc sống hiện tại của mình, và mọi người đều phóng đại về việc họ đang làm tốt như thế nào. Không chịu thua kém, tôi còn phóng đại hoàn toàn chức vụ và mức lương của mình, miêu tả mình như một người rất thành đạt, giàu có.

Uống rượu đến nửa đêm, mọi người đều có chút say. Lúc này, một bạn cùng lớp đề xuất đi hát karaoke, mọi người đều đồng ý, tôi thấy trời đã khuya, cảm thấy mình đã tốn rất nhiều tiền nên từ chối.

Chỉ sau khi thanh toán hóa đơn, tôi mới nhận ra rằng chỉ riêng tối nay tôi đã chi hơn 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng). Dù cảm thấy tiếc tiền nhưng tôi vẫn mỉm cười tiễn mọi người ra ngoài.

Đứng một mình, tôi nhớ lại cảnh bạn học so bì giàu sang khi nãy, không khỏi cảm thán mọi người đều bị cuốn vào những hưởng thụ vật chất. Nhìn mình trong gương, tôi cảm thấy có chút chua xót, thấy mình cũng giống như họ.

photo-2-1720531699990473673109.jpeg

Ảnh minh họa.

Tôi tình cờ nghe thấy 2 người bạn học bàn luận về buổi tụ tập khi nãy, một người nói: "Hôm nay chúng ta tiết kiệm được một khoản, tìm được cớ rời đi sớm". Người kia nói: "Đúng vậy, phòng chúng ta đặt cũng rẻ, lại được anh Vương đãi một bữa, tiết kiệm được một khoản lớn. Anh ta cũng tốt, nhưng quá sĩ diện, cứ khoác lác mãi, chắc chắn là nói phóng đại lên".

Khi tôi nghe những lời nói xấu sau lưng của bạn cũ, tôi đột nhiên tỉnh hẳn, cảm thấy hối hận và thất vọng. Hóa ra các bạn học cũ chẳng hề để tâm đến việc gặp mặt, chỉ lợi dụng sự hão huyền của tôi để ăn uống miễn phí.

Tôi mặt mày u ám đi qua 2 người họ, không chào hỏi ai. Sau khi về nhà, tôi chặn tất cả tài khoản MXH của các bạn cùng lớp và không bao giờ muốn liên lạc với họ nữa.

Buổi họp lớp này tôi nhận ra rằng, tôi cũng như những người bạn ấy, đều bị sự hão huyền che mờ mắt. Chúng tôi không còn là những người bạn học quan tâm nhau. Trong cuộc sống, điều quý giá nhất là tình yêu và tình bạn dành cho người khác. Những thứ đó với tôi cũng như những người bạn kia đã bị che lấp bởi tiền bạc và địa vị. Tôi không còn ghen tỵ với thành tựu của mọi người, chỉ mong mình giữ được một trái tim lương thiện, chính trực.

Dù buổi họp lớp kết thúc trong thất vọng, nhưng nó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều. Tôi sẽ không tham gia họp lớp nữa, mà sẽ trân trọng từng ngày, sống sao cho hợp với lòng mình.

photo-1-17205316978651950051998.png

Ảnh minh họa.

Câu chuyện này khiến tôi sâu sắc suy ngẫm và nhận ra 2 sự thật:

Thứ nhất, chúng ta không nên bị sự phù phiếm của vật chất che mờ mắt. Các bạn học trong buổi tụ tập rõ ràng so bì quần áo, điện thoại và những thành tựu vật chất khác. Tôi cũng vô thức muốn dùng những thứ này để phô trương, kết quả bị lợi dụng. Tôi nhận ra, vật chất không quyết định giá trị con người.

Thứ hai, chúng ta nên trân trọng tình bạn và tình yêu thật sự. Mọi người trên buổi tụ tập đều giả vờ vui vẻ, thực chất chỉ đang tính toán xem người này giàu thế nào, mình hơn người khác cái gì. Những mối quan hệ vì lợi ích là mong manh, điều quý giá nhất là tình bạn và tình yêu chân thành.

Tôi tự nhủ, bản thân không được phép đánh mất chính mình chỉ vì vật chất phù phiếm. Chúng ta cần dừng lại và suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của cuộc sống, đồng thời không để sự phù phiếm của tiền bạc và địa vị che mờ bản chất thực sự của mình. Tôi nghĩ, việc giữ được tấm lòng nhân hậu và ngay thẳng, chân thật là điều quý giá nhất, để chúng ta tìm thấy sự bình yên và sống một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc.

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022