Nhìn không khí các nhà hàng xóm xung quanh có con thi Đại học mà tôi lại nhớ nhà tôi 2 năm trước. Con bé cũng học ngày học đêm, quyết tâm cao lắm và kết quả cũng xứng đáng với công sức nó bỏ ra. Gia đình, họ hàng ai cũng mừng vì con bé là đứa cháu đầu tiên đỗ Đại học. Nó học trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi nghĩ đây cũng là 1 ngành có thể phát triển công việc trong tương lai. Con gái tôi vốn ngoan ngoãn, lành tính lại rất chủ động mọi việc. Nhìn những đứa bạn đồng trang lứa với nó chơi bời, đua đòi mà tôi thấy may cho mình. Tôi bận bịu nhiều việc, bố nó lại đi làm công trình suốt, không có thời gian mà đồng hành nhiều cùng con trong việc học. Nó cứ tự mày mò, lên mạng tìm hiểu rồi tự học, tôi cũng không biết gì mà định hướng.

-thay-me-cam-thu-nay-toi-quyet-khong-cho-ba-tien-nua-cefc5096-ed25-4dae-8d38-86c4ee26ee11-1676457130-91-width780height520-191633-1721318813639-1721318814279726643159.jpeg

Ảnh minh họa

Năm đầu tôi cho con bé ở nhờ nhà họ hàng cho đỡ bỡ ngỡ. Sang năm thứ 2 mới cho ở trọ. Bắt đầu từ mốc thời gian này tôi thấy nó thay đổi rõ rệt. Nó chăm chút bề ngoài hơn, chăm mua quần áo, học cách trang điểm rồi còn đi làm thêm chỗ nọ chỗ kia bảo đỡ đần cho bố mẹ. Mấy lần tôi có hỏi dò bạn bè rồi âm thầm theo dõi xem nó có bạn trai hay yêu đương gì không nhưng có vẻ là không có.

Có lần tôi lên chơi 2 hôm xem nó sinh hoạt ăn ở thế nào thì nó kể đi chụp ảnh mẫu cho 1 studio mức thu nhập cũng khá. Con bé nhà tôi được cái mặt ưa nhìn, dáng dấp cũng ổn. Tôi cũng dặn nó đừng ham kiếm tiền quá mà quên việc học. Nó cũng đã chứng minh cho tôi thấy bằng kết quả 2 năm liền đạt điểm xuất sắc, còn được học bổng của trường. Nói chung tầm này thì chẳng cấm nó chuyện yêu đương trai gái được, tôi chỉ khuyên con để học xong ổn định công việc hãy nghĩ đến hẹn hò. Sự lựa chọn lúc ấy nhiều hơn mà bước vào 1 mối quan hệ nghiêm túc nó cũng có tương lai hơn. Con bé có vẻ rất hiểu chuyện và biết thương bố mẹ.

Hè năm nay về nghỉ hè đột nhiên nó đề nghị với tôi: “Con muốn bảo lưu để đi học nghề mẫu”. Nó còn âm thầm đăng kí cuộc thi gì đó liên quan đến thời trang. Tôi nghe mà không tin vào tai mình. Ngày trước nó cũng có ý định đi học nhạc mà bố nó can “xướng ca vô loài”, không nên chọn những nghề phức tạp. Giờ nó đòi đi làm người mẫu thì khác gì nhau.

me-chong-so-nhat-con-dau-dieu-gi-1675313274299-1675313275989989060886-191507-1721318815848-1721318816159848862717.jpg

Ảnh minh họa

Hôm trước mẹ con tôi tranh luận dữ dội. Tôi đọc báo bao nhiêu tin drama làng mẫu, toàn các siêu mẫu đấu tố nhau, nào là chèn ép, nào là scandal tình ái tranh vợ cướp chồng. Tôi cấm triệt để thì con bé khóc lóc bảo đấy là đam mê của nó, suốt thời gian nó đi làm thêm cũng tích lũy được nhiều thứ và nhiều mối quan hệ. Nó hứa sẽ không bị tha hóa khi bước chân vào con đường này.

Tôi buồn quá, mất ngủ mấy ngày. Bố nó chưa biết chuyện, thằng con út thì quá bé để hiểu nên tôi chẳng biết tâm sự cùng ai. Tôi không kì thị hay ác cảm gì cả nhưng tôi rất sợ cái nghề người mẫu, tôi thấy môi trường toàn chân dài, đại gia rồi cô nọ cô kia chèn ép nhau quá khốc liệt. Con tôi nó đang mê đắm, đang mơ mộng sao nó có thể hiểu được những góc khuất ấy.

Tôi có trích dẫn những scandal của mấy cô người mẫu bóc nhau thời gian qua thì nó bảo: “Thà một phút huy hoàng còn hơn, muốn đầu đội vương miện thì phải chấp nhận tranh đấu”. Tôi cảm thấy choáng váng và sợ hãi trước sự tham vọng cũng như suy nghĩ của con. Cái gì đã làm con tôi ra nông nỗi này? Tôi phải làm sao để can ngăn con bé đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022