Mình tên T., cái tên mà “mẹ chồng hụt” của mình rất ghét. Trong mắt bà, mình là đứa nhà quê nghèo và cái tên của mình cũng “quê” không kém.

Lùi về những năm tháng đại học, mình gặp anh. Anh đẹp trai, lãng tử, nhà lại có điều kiện nên được nhiều cô để ý. Ấy vậy mà anh lại chú ý đến mình.

Anh theo đuổi 2 năm đại học thì mình nhận lời yêu. Không phủ nhận rằng từ khi yêu anh cuộc đời mình có nhiều thay đổi. Thay vì vừa học vừa làm hai công việc mới đủ tiền trang trải cuộc sống thì mình chỉ cần đi làm thêm nhẹ nhàng, thiếu bao nhiêu anh sẽ cho. Biết vậy nên mình luôn cố gắng làm mọi thứ có thể cho anh. 

Anh được bố mẹ mua nhà và xe để lên Hà Nội học đỡ vất vả. Hàng tháng anh được gửi khoảng 40 triệu tiêu vặt nên cuộc sống của anh rất thoải mái. Còn mình là cô người yêu được anh nuông chiều hết mực.

yeu1.jpg Ảnh minh họa: FP

Học xong đại học cũng là lúc cả hai tròn 2 năm yêu nhau. Mình dọn đến ở cùng anh thì bị mẹ anh phát hiện. Trước đó mẹ anh có lên Hà Nội nhưng đều báo trước. Nhưng lần này có lẽ bà đã nghi ngờ nên quyết định “đánh úp”. Lúc mẹ anh ập vào phòng thì thấy cảnh hai đứa mình đang ngủ trưa cùng giường. Bà mắng chửi, xúc phạm mình thậm tệ.

Mình chỉ biết gục đầu khóc trong bất lực và thấy bản thân thật dễ dãi vì chưa cưới mà đã sống chung với anh như vợ chồng. Còn anh chỉ ngồi im một góc không nói không rằng, không bênh vực mình, không dám cãi lại mẹ. 

Sau đó mẹ anh ném hết đồ của mình đi và lắp camera khắp nhà để “phòng đứa nhà quê ấy lại vác mặt đến đây”. Tất nhiên là mình dọn ra khỏi nhà anh và bỏ đi, chặn mọi kênh liên lạc từ anh. 

Mình đi làm, có thu nhập và nhận ra không có anh mình vẫn sống tốt. Sau đó không lâu, anh liên hệ một vài người quen của 2 đứa và biết được công ty, chỗ ở mới của mình. Anh gặp lại mình, xin lỗi, năn nỉ suốt một tuần. Kỳ lạ thay mình lại tin anh và mềm lòng tha thứ. Anh dọn ra khỏi căn nhà bố mẹ tặng và chuyển đến sống với mình, nói muốn bắt đầu tương lai mới.

Cuộc sống sau đó của bọn mình khá vất vả vì chỉ có mỗi mình đi làm. Còn anh quen sống với nguồn trợ cấp của bố mẹ cho nên không muốn làm gì hết. Anh học rất giỏi nhưng ra đời bươn chải thì lại không muốn. Anh an ủi mình rằng chỉ cần đợi bố mẹ hết giận thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy: “Tiền bố mẹ anh làm đủ cho chúng mình sung túc đến mấy đời sau. Em đừng lo”.

Và đúng như anh nghĩ. Sau 1 năm hai đứa chung sống, mẹ anh tự nhiên gọi về. Lúc này thái độ của bà với mình cũng khác. 

Sau đó, mình được anh dẫn về ra mắt họ hàng để chuẩn bị cưới xin. Chẳng hiểu “tiếng xấu” về mình đã được mẹ anh tuyên truyền từ bao giờ mà họ hàng nhà anh ai cũng khinh miệt mình. 

Trước những hành động, lời nói của họ hàng ném về phía mình, anh không dám phản kháng vì sợ sẽ mất tất cả. Anh không có khả năng sống độc lập nhưng lại không muốn mất mình.

Mình đau khổ muốn chia tay. Nhưng thật không ngờ mình lại có bầu. Khi mình đang phân vân không biết nói sao thì anh lại mở lời trước: “Hay là chia tay thôi em, sống mà cứ bị bố mẹ ghét bỏ thế này anh cũng mệt lắm”. Câu nói của anh càng tiếp thêm động lực khiến mình quyết định chia tay. 

Một tháng sau mình nghe tin anh có người mới, dẫn về sống chung và chuẩn bị cưới. Một tháng sau nữa thì anh đăng ảnh cưới. Nghĩ lại, mình không biết suốt mấy năm mình đã ở bên cạnh ai. Mình không biết anh có yêu mình thật lòng không và tại sao lại dễ dàng buông tay như thế?

Mang thai được gần 3 tháng, do không cẩn thận nên mình không giữ được con. Mình sụp đổ hoàn toàn, ngày nào cũng ôm mặt khóc đến bất lực. Lúc này anh nghe tin mình có bầu qua đứa bạn. Thay vì hỏi thăm mình và con, anh chỉ nhắn một câu: “Cũng may em nhỉ? Chứ bây giờ em có bầu lại phải nuôi con một mình”. 

Đọc xong tin nhắn, mình bật khóc, hận anh lắm. 

3 năm sau, tưởng chừng không thể mở lòng được nữa thì mình gặp được chồng hiện tại. May mắn thay gia đình nhà chồng tốt và luôn chào đón mình. 

Ngày kết hôn mình lại nghe tin anh ly hôn. Một lần nữa anh lại ngỏ ý với mình: “Hay là em bỏ chồng đi, anh sẽ đi làm rồi mình bắt đầu lại từ đầu được không?”.

Mình cạn lời, chặn số, ‘block’ tất cả những mối liên lạc từ anh. Mình không tin anh ta có thể trơ trẽn đến vậy. Mình đã sai đến 2 lần, không thể tiếp tục sai. 

Hiện tại, mình cảm thấy may mắn vì không lấy anh, không làm con dâu của mẹ anh. Gia đình nhỏ chính là niềm hạnh phúc vô bờ mà bản thân mình đã nỗ lực có được. Mình trân trọng những người yêu thương mình và luôn cố gắng vun đắp cho gia đình nhỏ. 

hon-nhan.jpg?width=150Yêu
Sau ly hôn, tôi an phận nuôi con và không dám bước vào hôn nhân thêm một lần nào nữa vì lý do không ai ngờ

Theo Vietnamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022