Tôi tên Lệ, năm nay 48 tuổi, hơn bốn mươi năm trước, lúc tôi mới 6 tuổi thì theo mẹ về nhà bố dượng ở. Lúc đó tôi đã bắt đầu ghi nhớ được sự việc, từ khi tôi 3 tuổi thì bố đẻ qua đời nên trong trí nhớ của tôi, chỉ có mình mẹ mà thôi.

Lúc đó ở nhà thật sự rất khó thở, ông bà nội tôi là người khó tính, lúc bố tôi còn sống, ông bà hầu như chẳng để ý gì đến đứa cháu là tôi, cộng thêm ông bà ngoại tôi cũng thờ ơ, từ đầu đến cuối chẳng quan tâm gì nhiều đến mẹ con tôi hết.

Tôi vẫn nhớ như in mỗi ngày hai mẹ con tôi chỉ được uống chút cháo loãng, ăn một ít dưa củ cải mặn, đến cả bánh ngô cũng phải bẻ nửa cái ra mà ăn. Lúc đó cuộc sống vô cùng khổ cực, mẹ tôi không có tài cán nghề nghiệp gì, hàng ngày chỉ biết mang tôi đến lò gạch trong thôn để bê gạch, đẩy xe gạch, kiếm được chừng nào hay chừng ấy. Rất nhiều người nói hai mẹ con tôi đáng thương quá, nhưng cũng chỉ nói miệng mà thôi, cuộc sống vẫn là của chúng tôi, phải tự vượt qua.

Sau này mẹ tôi quen một người đàn ông, cũng chính là bố dượng của tôi, hai người được một cô làm cùng ở lò gạch giới thiệu cho. Bố dượng tôi không phải người trong thôn, ở cách chúng tôi một đoạn, hai người gặp mặt nhau vài lần thì nảy sinh tình cảm. Lúc mới đầu mẹ tôi quen bố dượng, mẹ rất sợ bị người ta nói ra nói vào, hơn nữa mẹ còn có tôi, bố dượng lại chưa kết hôn bao giờ, chuyện này ở thời đó rất dễ bị người xung quanh đem ra bàn tán.

Hai người quen nhau được khoảng 2 năm, do bố dượng tôi thật lòng theo đuổi và dùng tấm chân tình đối đãi, mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý về chung một nhà với ông. Hôn lễ khá đơn giản, ông bà nội không tham dự, ông bà ngoại cũng thế, đến cả bố mẹ đẻ của bố dượng tôi cũng không đến. Đám cưới không có một bậc cha chú nào của bố mẹ tôi đã được tổ chức đơn giản như vậy đấy, đặt tiệc ở trong nhà hàng, phần lớn khách là bạn bè thân quen, tiệc rượu vui vẻ xong thì bố mẹ chính thức thành vợ chồng.

Sau đám cưới, mẹ liền đưa tôi đến nhà bố dượng để sinh sống. Trong nhà khá đông vui, có ông bà, hai người chú và bác (anh em của bố dượng). Nhà cũng rộng, trong nhà rất nhiều phòng nên hầu như là mỗi người một phòng. Để tiện cho mẹ tôi, bố dượng còn dày công trang trí lại căn phòng của hai người.

Ngặt một nỗi là nhà đông người như vậy, thế nhưng người thật sự chào đón mẹ tôi lại chỉ có bố dượng và bác dâu. Chú út và bác cả chẳng có ý kiến gì, ông bà cũng không nói năng câu nào. Mẹ con tôi phải cố gắng hòa nhập với gia đình mới này, bình thường quan hệ của mẹ với bác dâu khá gần gũi, thường cùng bác dâu cơm nước giặt giũ. Tôi lúc đó mới 6 tuổi, ngoài ông bà nội mới ra, những người khác khá thích gặp tôi, ví dụ như bác cả thỉnh thoảng sẽ cho tôi kẹo ăn, chú út sẽ mua cho tôi mấy cây kem, những điều này tôi đều ghi nhớ trong lòng.

Sau khi tôi đi học, học phí của tôi do bố dượng chi trả, mẹ tôi ở nhà làm ruộng với bác dâu, bố dượng ra ngoài làm việc ở lò gạch. Cuộc sống trôi qua khá yên ả, cũng rất hạnh phúc.

a6-1117-1720758396515-17207583968151374473791.jpg

Ảnh minh họa

Ngày tháng trôi qua, gia đình bác cả xây một căn nhà mới khá đẹp ở trong thôn nên chuyển đi, chú út cũng lấy vợ, hai vợ chồng đến nơi khác làm thuê kiếm sống, trong nhà chỉ còn lại ông bà nội cùng gia đình tôi. Ngày thường không có vấn đề gì, ai làm việc người ấy, lúc ăn cơm thì vẫn ngồi cùng với nhau, mẹ tôi hay nói với bố dượng rằng cứ làm việc thôi, chờ đến lúc ông bà công nhận người con dâu này thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều. Cứ như vậy, mẹ tôi làm luôn chân luôn tay, nhưng ông bà vẫn không để mẹ tôi vào mắt, bởi mẹ tôi không thể sinh con được nữa.

Thực ra sau khi kết hôn, mẹ và bố dượng luôn mong mỏi có một đứa con, thế nhưng mãi không mang thai, khiến ông bà cực kì không vui. Cho nên mẹ tôi lúc nào cũng là người thấp cổ bé họng nhất trong nhà, tuy làm việc nhiều nhất thế nhưng chỉ nhận lại những cái liếc mắt xem thường. May rằng bố dượng tôi là người rất tốt, bố không hề để ý chuyện con anh con tôi con chúng ta, cũng không để ý chuyện mẹ tôi không sinh được con nữa, càng không để ý đến tên họ của tôi, bố vẫn đối tốt với mẹ con tôi như trước, lúc nào cũng bảo vệ hai mẹ con tôi. Tuy rằng bố dượng mua quần áo, mua đồ ăn ngon cho tôi, lúc nào cũng gọi tôi là con gái, còn dạy tôi gọi bố dượng là bố, thế nhưng mãi tôi chẳng thể mở miệng gọi một tiếng bố được, chỉ gọi bố dượng là chú, cho đến tận lúc bố dượng rời xa trần thế tôi cũng vẫn chỉ gọi bố là chú.

Lúc tôi lên cấp ba, bố dượng nhờ vả các mối quan hệ để cho tôi được vào trường cấp 3 trong huyện đi học. Sau khi ông bà qua đời, căn nhà được bố mẹ sửa lại khang trang hơn, bởi căn nhà này được để lại cho bố dượng tôi, chú út và bác cả đều có nhà riêng rồi. Tôi cũng có phòng riêng của mình, bố dượng còn tự tay trang trí phòng cho tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, tôi rất thích ngồi trong căn phòng đó đọc sách, làm bài tập. Kí ức đó đến giờ tôi vẫn nhớ rõ. Học xong cấp ba, tôi thi đỗ đại học Sư phạm, phải vào thành phố đi học.

Lúc đi cả bố dượng và mẹ cùng tiễn tôi, gói cho tôi túi to túi nhỏ rất nhiều đồ đạc và đồ ăn, sợ tôi ăn uống tiết kiệm, bố dượng còn đưa cho tôi rất nhiều tiền, cả tiền để dành cất trong gối cũng lôi ra hết, chỉ sợ tôi bị đói thôi. Mẹ tôi lệ nhoè mắt, tôi cũng hết sức cảm động, tôi nhớ lại từ nhỏ đến lớn, từ 6 tuổi đến 18 tuổi, 12 năm ròng bố dượng hết lòng chăm sóc tôi và mẹ, tôi nhất định không bao giờ quên.

Cuộc sống sinh viên trôi qua rất nhanh, tôi có bạn trai, rồi ra trường, đi làm, cuộc sống phát triển theo chiều hướng tích cực. Bố dượng và mẹ cũng có một cửa hàng ăn nhỏ ở trong huyện, ban ngày thì bận bán hàng ăn, tối đến vẫn bận rộn dọn dẹp đến 11, 12 giờ đêm mới về nhà nghỉ ngơi. Mẹ tôi càng ngày càng béo lên, có thể thấy mẹ đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình, cũng rất hạnh phúc bên bố dượng.

Năm 25 tuổi tôi lấy chồng, khi đó tôi đã đi làm được vài năm, chồng tôi chính là người bạn trai thời đại học. Tình cảm của chúng tôi rất tốt, bố mẹ anh ấy cũng khá thích tôi, còn mua cho chúng tôi một căn nhà để ở sau khi cưới.

Chồng tôi hiểu hoàn cảnh gia đình vợ, biết rõ câu chuyện của mẹ tôi, còn từng nói đợi cưới xong sẽ đưa mẹ về ở cùng hai vợ chồng, để bố dượng ở một mình. Tôi nghe xong thì từ chối, mẹ tôi cũng không đồng ý, mẹ còn mắng tôi một trận, bởi trong lòng mẹ, bố dượng sớm đã trở thành tất cả tài sản của bà rồi. Bà còn tức giận vì mãi tôi không chịu gọi dượng là bố. Nhưng tôi đã quen gọi chú bao nhiêu năm rồi, giờ thật sự rất khó sửa, tôi không phủ nhận tấm lòng của ông, tôi cũng tình nguyện chăm sóc cả hai khi đến tuổi xế chiều, nhưng chuyện gọi bố đối với tôi thật sự rất khó. Chưa kể dượng cũng không bắt ép tôi gọi bố nên chuyện này cứ vậy mà qua.

Cưới nhau được một năm thì tôi sinh con, bố mẹ chồng tôi đến ở cùng nên dượng và mẹ tôi không đến được, do nhà chật không đủ phòng. Bố dượng tôi sợ mẹ lo cho con gái nên hai ông bà thuê nhà gần khu chỗ tôi, ban ngày mẹ đến chăm sóc tôi, giúp tôi chăm cháu, bố dượng tìm một công việc ở ngoài để kiếm tiền sinh hoạt.

Tấm lòng của hai người khiến tôi cực kì cảm động, tiền bố dượng kiếm được trừ đi phí sinh hoạt đều đưa lại cho tôi hết. Hai ông bà ở lại gần một năm thì về lại quê cũ. Trước khi ra về, mẹ đưa cho tôi 50 triệu, bảo đây là tiền bố dượng để dành cho tôi, sợ tôi ở thành phố chi tiêu nhiều thứ, nuôi con nhỏ áp lực, tôi từ chối không nhận thì dượng nói:

“Tiền này chú với mẹ con để cũng chẳng dùng đến, các con cứ lấy mà tiêu, giờ đang lúc phải chi tiêu nhiều thứ, giờ con phải gọi chú là ông ngoại thay em bé rồi đấy, đừng có gọi chú nữa nhé!”.

Nghe xong, tôi cười mãi không dừng được, liên tục gật đầu đồng ý.

Có lần bố dượng bị ốm phải nằm viện, tôi liền xin nghỉ dài ngày, chạy về chăm cùng với mẹ. Tuy không có gì đáng lo, nhưng dượng vẫn phải nằm viện hai tuần, sau khi ra viện tôi còn mua rất nhiều đồ tẩm bổ, dặn dò mẹ tôi và bố dượng phải chú ý sức khoẻ, không được để ốm như vậy nữa. Ông cười nói:

“Con gái ơi, lúc nhỏ bảo con gọi bố thì nhất quyết không gọi, bây giờ già thế này rồi con lại chạy về chăm sóc, người ta ngưỡng mộ chú lắm đấy, có cô con gái ngoan thế này cơ mà!”.

Năm ngoái mẹ tôi qua đời, đáng lẽ thời gian bố dượng nằm viện tôi cũng phải chú ý đưa mẹ đi kiểm tra sức khoẻ luôn, nhưng tôi sơ suất, để rồi mẹ bị nhồi máu não mà ra đi. Chuyện này khiến tôi hối hận vô cùng, cứ tự trách mình mãi. Lo hậu sự cho mẹ xong, bố dượng liên tục an ủi tôi:

“Con đừng buồn, mẹ con sống đời này rất hạnh phúc mãn nguyện rồi, có đứa con gái hiếu thảo như con cũng là niềm vui lớn lao của bà ấy, cũng do chú không chăm sóc bà ấy cẩn thận, biết mình sức khoẻ kém mà không đi khám, bây giờ cũng không kịp nữa. Người ở quê vậy đấy con ạ, có bệnh nhưng cứ lần lữa không đi bệnh viện, sau này con không được thế nhé, khó chịu ở đâu phải đi bác sĩ ngay, chữa trị kịp thời cũng yên tâm hơn”.

Mẹ không còn nữa, tôi lo bố dượng ở một mình không yên tâm nên muốn đưa ông vào viện dưỡng lão, hoặc thuê một căn nhà gần nhà tôi để tôi tiện chay qua chạy lại, thế nhưng ông xua tay nói:

“Chú không đi đâu, chú có nhà ở quê rồi, bây giờ ở quê cũng phát triển lắm, cái gì cũng có, sau này có thời gian thì con về thăm chú là được rồi”.

Thấy bố dượng như vậy nên tôi cũng không ép nữa. Sau đó, cứ cách 3 ngày tôi lại gọi điện hỏi thăm ông một lần, tháng nào tôi cũng biếu ông tiền tiêu, dù ông không nhận tôi vẫn cứ đưa, cách ba tháng tôi về quê thăm ông một chuyến, mua cho ông thật nhiều đồ tẩm bổ. Sợ ông ở một mình gặp chuyện, tôi lắp một chiếc camera giám sát, có gì tôi sẽ phát hiện kịp thời. Bố dượng nói tôi cứ lo bò trắng răng, nhưng trong lòng tôi lại rất yên tâm, miễn dượng không làm sao là được.

Độc giả có thể đọc lại phần 1 của câu chuyện tại đây!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022