Tôi tên Thường Phong và là con một trong gia đình. Tôi vẫn nhớ khi còn nhỏ, tôi rất ghen tị mỗi khi nhìn thấy những người bạn khác có anh chị em ở nhà để vui chơi và học tập cùng nhau. Tôi cũng không ít lần khóc lóc mà xin bố mẹ sinh cho tôi thêm một đứa em trai hay em gái khác. Nhưng mỗi khi tôi nói tâm sự này, cha chỉ im lặng còn mẹ thỉnh thoảng cúi đầu rơi nước mắt.

Thời gian trôi qua, tôi trở nên nhạy cảm hơn. Tôi biết cha mẹ có thể sẽ buồn và khóc lóc nên tôi không còn nói với họ mình muốn có thêm thành viên mới trong gia đình.

Khi tôi lớn lên, chưa kịp báo hiếu thì mẹ qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của mẹ khiến tôi đau lòng còn cha ngày càng sống lặng lẽ và ít nói. Vài năm sau, cha gọi điện thoại và nói với tôi rằng ông đã nhận một người ăn xin làm thành viên trong gia đình. Tôi sợ ông bị lừa, dẫn kẻ xấu vào nhà nên từ thành phố vội vàng thu xếp đồ đạc ngay trong đêm để về quê càng sớm càng tốt.

Vừa về đến nhà, tôi liền nói với cha rằng tôi không đồng ý để người lạ làm thành viên trong gia đình. Tuy nhiên trước thái độ kiên quyết của cha và chứng kiến cảnh hai người họ vui vẻ với nhau, tôi cũng đành đồng tình với quyết định này của ông. Về phía người ăn xin, anh ta chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Cha chưa bao giờ nhắc với tôi về thông tin của người ăn xin, chẳng hạn cha gặp anh ta ở đâu, hai người thân quen như thế nào,... Tuy nhiên, tôi vẫn coi vị ăn xin kia như một người anh trai, còn cha gọi anh là con trai đỡ đầu.

Tôi thầm nghĩ trong lòng, có lẽ do chứng kiến tôi nhiều năm sống xa quê, nên cha sống một mình rất cô đơn. Vậy nên cha cần một người ngang tuổi tôi, có ngoại hình khá giống với ông làm người bầu bạn. Dù không có tình cảm sâu sắc với người anh trai nuôi này, nhưng tôi rất biết ơn vì sự đồng hành và chăm sóc của anh dành cho bố tôi trong suốt những năm qua.

anh-chup-man-hinh-2024-08-26-luc-1646011-1724671752402-17246717525022131051890-1724739477785-1724739477876488295991.png

Ảnh minh hoạ

Vài năm trôi qua, cha đột ngột qua đời, để lại toàn bộ tài sản thừa kế giá trị 1,5 triệu tệ (khoảng 5,2 tỷ) cho người ăn xin. Lòng tôi bất mãn, tôi tự hỏi: Tại sao cha lại có hành động phân chia tài sản như vậy? Tôi mới là con trai ruột của ông ấy, chứ đâu phải người con nuôi kia.

Dù không quan tâm đến tiền bạc của cha, nhưng quyết định của ông vẫn khiến tôi không hài lòng, thất vọng về tình nghĩa cha con hàng chục năm qua. Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng người anh trai nuôi kia giả vờ đối xử tốt với cha chỉ vì tài sản thừa kế này.

Một hôm, tôi quyết định đi tìm anh ta và lấy lại số tiền đó. Vị ăn xin kia không trốn tránh hay sợ hãi sau khi nghe tôi nói về mục đích của mình. Anh ta bình tĩnh đưa cho tôi một lá thư. Tôi mở ra và nhận ra ngay đó là chữ viết tay của cha tôi.

Trong thư, cha nói với tôi rằng người ăn xin không phải là người ngoài mà chính là anh tôi đã mất tích nhiều năm. Thì ra trước khi tôi ra đời, cha mẹ đã có một người con trai nhưng anh bị mất tích khi mới chỉ 3-4 tuổi.

Vì không muốn gợi lại ký ức đau buồn cho mẹ và khiến tôi trưởng thành trong bất an, cha mẹ đã dời quê hương, cũng như quyết định không bao giờ kể về người anh này cho tôi. Tôi càng đau buồn hơn khi biết rằng, trải qua quá trình bị bắt cóc, anh trai đã gặp chấn thương tâm lý. Do đó, cha chưa thể nói với mọi người, trong đó có tôi và anh trai về danh tính thực sự của "vị ăn xin".

Cuối bức thư, cha hy vọng tôi có thể thay cha tiếp tục chăm sóc anh trai. Khi nào anh trai có sức khoẻ bình thường, tôi hãy thay cha mẹ nói cho anh biết về thân phận của mình. Còn về số tiền 1,5 triệu tệ, cha nói rằng ông biết tài sản thừa kế này không đáng là bao so với thu nhập hiện tại của tôi. Do đó, ông mong tôi có thể dùng 1,5 triệu tệ này để thay ông chăm sóc anh cả đến khi nào anh trở lại bình thường.

anh-chup-man-hinh-2024-08-26-luc-1645491-1724671752985-17246717530691353752618-1724739478762-17247394788751585293820.png

Ảnh minh hoạ

Đọc xong bức thư, tôi nhất thời không muốn tin vào sự thật. Nhưng tôi ngẫm lại về thái độ của cha khi còn sống và khuôn mặt của người anh trai nuôi kia, tôi đã chấp nhận mọi chuyện. Giờ đây khi biết được danh tính thực sự của vị ăn xin kia, tôi cảm thấy rất xấu hổ về hành vi trước đây của mình.

Tôi quyết định sẽ đón anh trai về chăm sóc, cũng như nỗ lực làm việc để tìm kiếm bác sĩ tốt nhất chữa trị bệnh cho anh cả. Ngoài tài sản thừa kế do cha để lại, tôi còn đưa anh cả thêm 100.000 tệ (khoảng 349 triệu). Bây giờ cha mẹ đều đã qua đời, anh chỉ còn tôi là người thân thiết giúp đỡ anh. Trong phút chốc, tôi nhận ra bản thân cần nghiêm túc kiếm tiền và làm việc, vì sau tôi còn một người anh cả cần mình chăm sóc.

Theo 163.com

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022