Tôi là con gái cả trong một gia đình 3 anh em – tôi, rồi tới 2 cậu em trai, lần lượt là Hưng và Minh. Mẹ tôi năm nay đã ngoài 70, lưng bắt đầu còng, mắt mờ, nhưng bàn tay bà thì vẫn chắc nịch – đôi tay đã bươn chải gần cả đời người để nuôi 3 đứa con nên người.

Hồi nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Bố tôi mất sớm khi em út mới lên 3. Một mình mẹ gánh cả nhà. Bà không bao giờ than vãn hay khóc lóc, chỉ im lặng đi chợ sớm về khuya, gom góp từng đồng lẻ. Tôi còn nhớ, có lần tôi thắc mắc sao mẹ không bao giờ mua cho mình chiếc áo mới, mẹ cười, chỉ vào cái hũ gạo: "Khi nào con nấu xong cơm mà gạo vẫn còn đầy, lúc đó mẹ mới dám tiêu một chút cho riêng mình".

Thế mà suốt mấy chục năm, mẹ vừa nuôi con ăn học, vừa âm thầm tích cóp, dần dần mua được mảnh đất ruộng ngoài làng, rồi một miếng đất nhỏ sát đường cái. Lúc ấy chẳng ai để ý, vì đất hồi đó rẻ như bèo. Nhưng rồi sau này, đất lên giá, đường mở rộng, khu công nghiệp mọc lên… Những mảnh đất mẹ âm thầm mua từng tí một bỗng hóa ra thành cơ ngơi bạc tỷ.

Mà chúng tôi – những đứa con lớn lên trong cảnh nghèo – nào ngờ được mẹ mình giỏi như vậy? Bà vẫn sống giản dị, đi xe đạp cũ, mặc áo đã sờn cổ, dùng điện thoại đen trắng cũ mèm. Cơm mẹ nấu chỉ quanh quẩn rau muống, cá kho, trứng rán. Vậy mà đến khi mẹ bảo muốn chia tài sản, 3 đứa chúng tôi đều chết sững.

Tôi còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, mẹ gọi cả 3 chị em về, mở tủ lấy ra một tập giấy tờ đất đai, sổ đỏ, rồi đưa từng người xem.

204-17465213228301902918557-1746587173125-1746587173459558503709-1746590171587-1746590171693573554662.png

Ảnh minh họa

"Mảnh ở đầu làng, mẹ để cho con gái cả, hai vợ chồng có thể mở quán buôn bán được. Mảnh ở gần chợ, mẹ chia cho thằng Hưng, nó vẫn đang chạy xe giao hàng, gần chợ buôn bán tiện. Mảnh còn lại trong ngõ nhưng đất vuông vắn thì cho thằng Minh, thằng út mới khởi nghiệp, sau này có vợ con cũng cần chỗ ổn định… Cả 3 đứa đều là khúc ruột của mẹ nên mẹ không thiên vị con trai con gái, mẹ chia đều".

Cả 3 chị em tôi đều lặng người. Không phải vì tài sản – mà vì không ai ngờ, mẹ lại dành cả đời để vun vén từng chút một, để rồi giờ đây, chia cho từng đứa con một cách đâu vào đó, hợp lý tới không thể cãi vào đâu được.

Tôi nhìn mẹ, thấy tóc bà bạc gần hết rồi. Bà không còn trẻ để rong ruổi buôn bán như xưa. Nhưng mắt bà, dù đã mờ, vẫn đong đầy yêu thương. Mẹ bảo: "Các con thành đạt, mẹ mừng. Nhưng mẹ muốn mỗi đứa đều có chút tài sản riêng, để sau này không ai phải cúi đầu vay mượn ai. Cái gì mẹ cho được, mẹ sẽ cho khi mẹ còn sống".

Tối hôm đó, tôi nằm ôm con mà nước mắt cứ chảy. Nhớ những ngày mẹ đi chợ về, mồ hôi ướt tóc và áo, không kịp nghỉ ngơi đã vội nấu cho tôi bát cháo khi tôi ốm. Nhớ bàn tay mẹ thỉnh thoảng lại đặt lên trán tôi, nhớ mẹ đứng ở đầu làng chờ xe khách, đưa tôi lên Hà Nội học đại học chỉ với cái túi vải cũ và vài trăm nghìn dúi vào tay.

Có người mẹ nào vĩ đại hơn thế?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022