Tôi là con út trong nhà, tên Luân. Bố mất sớm, mẹ thì già yếu, bao năm nay chỉ có 2 mẹ con sống trong căn nhà này. 2 chị gái tôi đều đã đi lấy chồng, có cuộc sống riêng, ổn định cả rồi. Còn anh Nam – anh trai thứ hai – thì từ 8 năm trước đã ra thành phố lập nghiệp, chỉ sau 4 năm anh đã mua được căn nhà 5 tỷ ở đó khiến ai cũng trầm trồ. Tôi cũng mừng cho anh, nghĩ là sau này cả nhà có chỗ bấu víu, có người thành đạt để dựa vào.
Tôi đâu biết rằng cái sự thành đạt đó lại dựa lên lưng mẹ mình.
Mẹ chưa từng kể với tôi rằng 4 năm trước, anh Nam đã xúi bà mang sổ đỏ căn nhà này đi cầm cố ngân hàng để vay tiền cho anh. Anh hứa sẽ trả dần, một năm 2-3 trăm triệu, vài năm là xong, thế mà giờ vẫn còn y nguyên nợ gốc một tỷ, chưa kể lãi. Mẹ đã già, sức khỏe yếu, bao lần đau bệnh đều giấu tôi, có lẽ vì bà biết tôi sẽ không đủ bình tĩnh nếu biết sự thật.
Mãi đến hôm bà nhập viện, nằm thở oxy mấy ngày mới thều thào gọi tôi vào, dúi vào tay tôi cái chìa khóa tủ và dặn: "Trong này không còn sổ đỏ, chỉ còn hợp động vay tiền thôi. Giờ con phải nhờ anh con trả tiền thì mới giữ được căn nhà...".
Nghe đến đây, tôi đã loáng thoáng lo sợ, khi về nhà, đọc hợp đồng vay tiền đứng tên mẹ, rành rành thế chấp căn nhà mà tôi đang ở và biên lai những lần trả lãi, tôi ngã vật ra vì choáng.
Tôi gọi cho anh Nam, nói chuyện phải trái, nhắc lời mẹ hấp hối dặn lại. Anh bảo đang khó khăn, bảo "mày lo được thì lo đi, anh sẽ tính sau". Tôi nghẹn họng. Không phải vì tôi bất ngờ anh vô trách nhiệm, mà vì cái giọng nói đó – nó dửng dưng, như thể đây không phải là nhà tổ, không phải là nơi mẹ đang sống, không phải là thứ tài sản duy nhất còn lại. Thậm chí suốt thời gian mẹ nằm viện, anh cũng không về thăm vì sợ gặp mặt tôi, sợ bị tôi đòi tiền.

Ảnh minh họa
2 chị gái tôi về chăm mẹ cũng mới biết chuyện. Chị cả khóc, chị hai tức giận gọi điện mắng anh Nam nhưng anh vẫn trơ. Lúc này, anh đang rao bán căn hộ ở thành phố để chuyển sang căn nhỏ hơn nhưng nói là "chưa được giá". Tôi không hiểu nổi anh đang chờ cái gì? Mẹ mình đang thoi thóp, nợ còn nguyên trên đầu, sao có thể thờ ơ như thế?
Tôi vẫn cố chạy vạy gom góp. Nhưng số tiền lớn quá, còn tôi chỉ là một anh nhân viên quèn, có bao nhiêu để cứu?
10 ngày sau, mẹ được xuất viện, về lại nhà cũ mà bà cứ rưng rưng nước mắt khóc suốt. Tôi phải an ủi mãi bà mới nguôi ngoai. Bà bảo không ngờ anh Nam tệ bạc đến mức này, mẹ làm mất nhà tổ thì chết không nhắm mắt.
Tôi vừa thương vừa giận mẹ, thương mẹ vì bà tảo tần, chịu khó, thành thật, chỉ biết lo nghĩ cho các con. Nhưng cũng chính vì thế nên tôi giận mẹ, mẹ thương anh Nam đến mức nghe lời anh ấy, đẩy căn nhà - nơi thờ cúng tổ tiên - vào thế trận này.
Giờ mẹ tôi yếu lắm rồi. Nhưng mắt bà vẫn luôn hướng ra phía cửa – chắc bà vẫn mong anh Nam về. Tôi cũng mong anh về, không chỉ để nhìn mẹ lần cuối, mà còn để nhìn lại chính căn nhà anh đã lớn lên, giờ đang ngập chìm trong món nợ do anh gây ra.
Mà tôi chẳng biết, liệu anh còn định về không? Hay với anh, căn nhà này – và cả mẹ – đã là một món nợ anh muốn quên?