Tôi là mẹ đơn thân, sống và nuôi con trai một mình. Năm nay cháu học lớp 10, mới tổ chức sinh nhật tròn 16 tuổi vào tuần trước. Hồi bé, con rất gần gũi, thể hiện sự quan tâm đến mẹ. Nhưng từ năm lớp 8, con dần tạo khoảng cách với tôi. Dù tôi cố gắng trò chuyện, hỏi han thì con vẫn giữ sự lạnh lùng. Tôi đã nghĩ, sự thay đổi ấy là đặc trưng của tuổi dậy thì.
Vì thương con, tôi không đi bước nữa. Nhưng tôi cũng dùng điều đó để "ngã giá" tình yêu với con mình. Mỗi khi không hài lòng về con trai, tôi sẽ lấy những thiệt thòi của mình ra để ca thán, để đổ hết những khổ đau mình phải chịu lên con trai. Chỉ là lúc đó, tôi chưa nhận ra mình đang đi sai đường, mình cũng khiến con khốn khổ, áp lực tinh thần.
Mấy ngày nay, tối nào tôi cũng xem bộ phim "Sex Education". Riêng cá nhân tôi, đây là một bộ phim đáng xem. Phim tập trung thể hiện những rắc rối tâm lý, những thay đổi của trẻ vị thành niên trong độ tuổi dậy thì. Bên cạnh đó, phim còn truyền tải những bài học thông điệp ý nghĩa và nếu xem phim, tôi tin rằng, bạn sẽ rút ra được nhiều bài học hay để dạy con.
Từ lúc xem phim, tôi biết được mình đang sai ở chỗ nào và thay đổi. Thay vì so sánh con với "con nhà người ta", tôi dần học cách chấp nhận những điểm tốt và chưa tốt của con mình. Tôi cư xử với con dịu dàng hơn, không đổ lỗi cho con nữa. Mối quan hệ mẹ con tôi cũng dần được cải thiện.

Tối qua, con trai học bài xong, đi uống nước thì thấy tôi ngồi xem phim. Con cũng ngồi xuống xem cùng, còn pha cho tôi một tách sữa nóng. Hành động quan tâm này của con làm tôi ngạc nhiên lẫn hạnh phúc.
Đến đoạn phim Jean Milburn (mẹ nam chính) thừa nhận lỗi sai của mình, đã ôm lấy con trai Otis cùng lời nói xin lỗi nghẹn ngào, tôi càng cảm nhận được ý nghĩa của bộ phim. Đôi khi những mâu thuẫn, hiểu lầm cũng sẽ được giải quyết bằng một cái ôm, một lời xin lỗi chân thành.
"Tất nhiên là con bình thường. Con chỉ mới 16 và con không cần phải biết câu trả lời cho mọi thứ", câu nói của Jean khiến tôi ngỡ ngàng. Con trai ngồi bên cạnh, còn nhân đó "bồi" thêm một câu chí mạng: "Đấy, con cũng 16 tuổi mà mẹ cứ ép con phải biết hết mọi thứ. Lúc nào mẹ cũng bảo con lớn rồi, sao không biết cái này, không biết cái kia... Thật ra, con vẫn đang lớn, có những thứ mẹ phải dạy thì con mới biết được chứ".
Câu nói của con làm tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Kỳ thật, tôi ít có thời gian dạy dỗ con. Tôi lo làm việc kiếm tiền, để con tự lớn, tự học hỏi mọi thứ xung quanh. Nhưng lúc nào tôi cũng yêu cầu con phải biết hết mọi thứ, phải thật giỏi giang, thật hoàn hảo. Thật không ngờ, điều này lại làm con bị tổn thương và nhớ mãi. Con còn kể cho tôi nghe những lần tôi nói năng quá đáng, làm con buồn, con khóc một mình ở trong phòng.
Sau buổi xem phim chung với con trai, tôi lại biết thêm một lỗi nữa của mình trong việc dạy con. Tôi cũng hiểu thêm về những tâm sự thầm kín mà con trai giấu giếm bao lâu nay. Thật vui khi nhờ bộ phim mà mẹ con tôi thấu hiểu, chia sẻ với nhau một cách dễ dàng hơn.