95ce17a9ab7185a1d01ae6ceefadccfe-1748582372386214666348-15-0-475-736-crop-1748582376251265149408-1748591483990-17485914887261507805785.jpg

Thằng Cu Tí nhà tôi vừa tròn 3 tuổi, mà tôi cảm giác như mình đã trải qua cả trăm trận ốm của con. Cứ dăm bữa nửa tháng, bé lại sụt sịt, ho hắng rồi sốt nhẹ. Bác sĩ bảo bình thường, trẻ đi nhà trẻ hay bị thế, nhưng bố chồng tôi thì không chịu hiểu cho.

Hôm đó đúng ngày mưa gió, Tí sốt 38 độ. Tôi đang bận bịu pha thuốc thì điện thoại reo. Giọng bố chồng sầm sập: "Lại để thằng bé nó ốm nữa hả? Cô nuôi con cái kiểu gì thế không biết nữa? Cái nhà này có nhõn 1 thằng cháu, cô làm mẹ không nổi thì để tôi lấy vợ mới cho con tôi!".

Tôi đứng hình, nước mắt cứ thế chực trào. Tôi không phải đứa yếu đuối dễ bắt nạt đâu, nhưng ai từng ở trong hoàn cảnh này rồi chắc sẽ hiểu nhiều khi cảm xúc nó bộc phát ra trước lý trí. Tôi đang lo cho con ốm sốt, bản thân đi làm cả ngày mệt mỏi, chồng đi công tác liên miên không mấy khi ở nhà. Bao nhiêu chuyện như vậy rồi còn bị người ta mắng xa xả vào mặt như vậy thì làm sao mà không uất ức cho được.

Tôi đi lấy chồng chưa bao giờ lo chuyện mẹ chồng nàng dâu nhưng không biết là đã va với bố chồng bao nhiêu trận rồi nữa. Trẻ con nó ốm đâu phải chuyện gì lạ lẫm hay tội nghiệt gì kinh khủng đâu, ốm thì chữa thôi mà. Thế nhưng bố chồng tôi lại nhất quyết cho rằng cháu ông ốm thì chắc chắn là do con mẹ nó không ra gì!

Với lại, giọng điệu mà tôi khó chịu nhất ở bố chồng là ông rất hay nói với thằng bé rằng cháu là đích tôn, nhà này cháu là nhất! Bây giờ nó còn bé thì không sao chứ vài tuổi nữa nó hiểu chuyện thì tôi sợ là ông làm hỏng thằng bé mất.

397a2d10c676c019b46fb4b217abf42f-17485823945081261764472-1748591489580-17485914896472128006799.jpg

Quay lại chuyện bố chồng chửi tôi vì làm cháu ông ốm. Tôi chưa kịp nói công nào thì đúng lúc đó, mẹ chồng tôi đang ngồi lau mồ hôi cho cháu - bỗng giật lấy điện thoại.

"Ông im cái miệng lại ngay cho tôi!" - Giọng bà vang lên đanh thép. "Cháu ốm là do virus, do thời tiết, chứ có phải tại con dâu đâu? Ông chỉ ngồi đó mà phán! Đã không giúp được cái việc gì rồi còn rách việc".

Tôi thấy bố chồng ấp úng vài tiếng rồi cúp máy cái rụp. Mẹ chồng quay sang nhìn tôi đỏ mắt, bỗng dịu giọng: "Con cứ kệ ông ý. Toàn ăn nói vớ va vớ vẩn".

Từ hôm đó, bố chồng tôi không dám mở miệng chê tôi nuôi con nữa. Mặc dù vẫn không ưa tôi lắm đâu nhưng ông lại phải cái là sợ vợ nên không ho he câu nào nữa từ cái đận ấy.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn. Không phải vì con hết ốm, mà vì có người mẹ chồng biết thấu hiểu. Làm mẹ đã khó, làm dâu càng khó hơn. Nhưng sẽ ấm lòng biết bao khi có người đứng về phía mình.

Mỗi khi con ốm, tôi không còn hoảng loạn nữa. Vì tôi biết, sau lưng mình còn có một người mẹ khác luôn sẵn sàng che chở.

Thật sự nuôi con vất vả lắm rồi, nhiều khi chẳng cần ai giúp mà chỉ cần họ thông cảm cho mình, đừng cái gì cũng đổ lỗi tại người mẹ là đã tốt lắm rồi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022