Lời đề nghị của chồng

Tôi họ Lý, năm nay 58 tuổi. Tôi đã nghỉ hưu được mấy năm. Mỗi tháng tôi có 2800 NDT tiền lương hưu (tương đương với 9 triệu VND). Với số tiền này đủ cho tôi đủ ăn mặc, có một cuộc sống tự do.

Trước đây, tôi là công nhân của một xưởng may. Làm việc ở đó hơn 30 năm, tôi đã mong được nghỉ hưu từ lâu. Để có ngày hôm nay, tôi cũng từng làm 3 ca một ngày, hằng ngày đi sớm về muộn. Có những đêm mùa đông trời lạnh cóng nhưng tôi vẫn phải thức dậy đi làm.

Khó khăn lắm cũng mới đến ngày có quyết định nghỉ hưu. Nhưng ai ngờ được, chồng tôi lại khuyên tôi tiếp tục đi làm.

Gia đình tôi chỉ là gia đình phổ thông bình thường, con trai lớn vừa mới tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, chúng tôi không có nhiều tiền nên khi con trai kết hôn, bên nhà gái không đòi hỏi sính lễ nên chúng tôi không phải “quà cáp” cho nhà ông bà thông gia.

photo-1722483756359-1722483756934339676581-1722486733850-17224867344351813309588.png

Ảnh minh họa

Việc mua nhà cho con, trả góp lần đầu người ta yêu cầu 40 vạn NDT (tương đương với 1,3 tỷ VND), bên nhà tôi và ông bà thông gia mỗi bên phụ con 15 vạn NDT (tương đương với 523 triệu VND), 10 vạn NDT (tương đương với 349 triệu VND) còn lại là tiền tiết kiệm của hai vợ chồng các con trả.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng, tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng chồng tôi nói rằng, con trai áp lực ngày càng lớn. Mỗi tháng phải trả 3000 NDT (tương đương với 10 triệu VND) tiền nhà, sau này còn phải tính đến chuyện sinh con. Vậy nên khuyên tôi tranh thủ lúc vẫn có thể đi làm, kiếm chút tiền trang trải.

Đương nhiên tôi không đồng ý. Tôi nghĩ tôi đã nuôi con trai đến tuổi này, trách nhiệm của một người làm mẹ đã xong. Nên tôi không để tâm lời đề nghị của chồng mình.

Sống cho bản thân

Lúc mới đầu, tiền lương hưu mỗi tháng của tôi được hơn 1000 NDT (tương đương với 3,4 triệu VND). Số tiền này, chỉ lo mỗi bản thân tôi thì đủ.

Tôi là một người hướng ngoại, thích đi ra ngoài đây đó. Lần ấy, một người con của bạn tôi mở công ty du lịch nên được ưu đãi, giảm giá nhiều. Vì thế, tôi và bạn bè đi rất nhiều nơi, thưởng thức cuộc sống hưởng thụ.

photo-1722483871491-17224838733071495677547-1722486735073-17224867352261334638703.png

Ảnh minh họa

Con dâu tôi sinh cháu nội, về cơ bản là ông bà thông gia là người chăm sóc. Tôi nói với con trai rằng, việc để ông bà ngoại chăm sóc cháu là chuyện tốt. Hai ông bà đã về hưu, với lại con gái nói chuyện với bố mẹ sẽ dễ hơn. Nếu để tôi chăm, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, các con lại trách tôi.

Lúc ấy, con trai tôi động viên nói: “Có ai nói mẹ cái gì đâu, là do mẹ nghĩ nhiều thôi.”

Người ta nói rằng, việc chăm trẻ là việc khó nhất. Tôi nghĩ đợi cháu lớn lên một chút đến lúc đi học mẫu giáo, tôi có thể chơi với cháu, có thể đưa đón cháu đi học, cháu còn biết đến người bà nội này.

Nhưng tôi không ngờ là, cháu tôi đến tuổi đi mẫu giáo, con dâu tôi nhất quyết không cho tôi đưa đón Những năm ấy tôi và con dâu không gặp nhau thường xuyên. Một là con thường xuyên bận công việc, hai là tôi cũng không hay ở nhà.

Con trai tôi mỗi lần đến nhà là đều than vãn áp lực vừa phải trả tiền nhà, vừa phải nuôi con. Tôi cho rằng con cố tình nói để cho tôi nghe nên tôi không để tâm những gì con nói.

Sống mũi cay cay

Cách đây không lâu, tôi đến nhà con trai ăn cơm. Con cũng mời cả ông bà thông gia sang ăn cùng.

Hỏi chuyện tôi biết được, bà thông gia đang làm công việc dọn dẹp ở một công ty từ lúc cháu trai đi học. Lúc ấy, tôi vô cùng khó hiểu vì khi ấy bà đã có 4000 NDT (tương đương với 13,9 triệu VND) tiền lương hưu. Bà nói rằng ở nhà rảnh không có việc gì làm nên ra ngoài tìm việc coi như là tập thể dục.

Đúng lúc ấy, con trai tôi vào liền nói: “Mẹ vẫn chưa biết hả?”.

“Mẹ vợ thương chúng con áp lực, nên đã ra ngoài tìm thêm việc. Mỗi tháng kiếm được 3800 NDT (tương đương với 9,7 triệu VND), cho chúng con 2000 NDT (tương đương với 6,9 triệu VND) để giúp con trả tiền nhà, chỉ để lại 1800 NDT (tương đương với 6,2 triệu VND) để dưỡng lão.

photo-1722483912343-172248391258529710547-1722486735744-1722486735860333287628.png

Nghe mấy lời này, tôi cảm thấy giọng điệu con trai tôi có chút tự hào. Sau đó, con mời bà thông gia ngồi, hỏi bà ấy uống gì, thích ăn gì vô cùng nhiệt tình. Còn bà thông gia khen ngợi con trai đối xử tốt.

Bà ấy kể, trước đây bà ở nhà bế cháu, các con giúp bà làm việc nhà, buổi tối thì không khiến bà bế mà khuyên bà xuống nhà đi dạo, tập thể dục.

Không chỉ có vậy, mấy năm nay vợ chồng hai con còn mua cho bà mấy bộ quần áo mới, ngay cả chiếc điện thoại di động cũng là con trai tôi mua.

Ngày hôm đó trên đường về nhà, chồng trách tôi không gần gũi với các con vì tôi không chịu bế cháu. Nghĩ đến mấy năm nay, tôi chỉ biết đi du lịch vậy nên thường xuyên không ở nhà. Con trai vì thế ít khi đến thăm, con chỉ về hỏi thăm đôi ba câu rồi đi. Con chưa bao giờ hỏi sức khỏe tôi hay mua cho tôi bộ quần áo mới. Nghĩ đến cách con dành tình cảm cho mẹ vợ, sống mũi tôi cay cay.

Phải chăng trong suy nghĩ của con trai tôi, đến tuổi nghỉ hưu tôi không nên nghỉ ngơi? Tôi nên chăm sóc con cái và ra ngoài làm việc trong khi còn sức để kiếm thêm tiền? Tôi thực sự không hiểu là mình làm chưa đủ hay con trai quá đòi hỏi. Nghĩ đến đây, tôi không còn thoải mái, bình tĩnh như trước nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022