Tôi và chồng là bạn học cấp 3, chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đại học năm thứ nhất, tính cả thời gian quen biết cho đến nay cũng phải gần 20 năm rồi.

Năm 25 tuổi chúng tôi quyết định về chung một nhà, thật ra cái đám cưới nó chỉ là hình thức để hợp thức hóa mối quan hệ của hai đứa chứ về mặt tình cảm, chúng tôi từ lâu đã coi nhau như gia đình rồi.

Bố mẹ tôi thương con rể lắm, từ thời còn học cấp 3, mẹ tôi biết hoàn cảnh gia đình anh nên toàn bảo anh vào nhà ăn cơm cùng. Thế là nhà cứ có việc gì anh đều làm hộ như việc của nhà mình. Có lần bà nội tôi ốm, cứ tan học về anh lại qua viện thay ca cho mẹ tôi về nghỉ ngơi. Chồng tôi hiểu chuyện và biết cách sống từ rất sớm, ở một gia đình như vậy, anh không thể không trưởng thành trước tuổi được.

Bố mẹ của chồng tôi ly hôn từ khi anh mới 12 tuổi, từ đó anh sống với ông bà nội. Ông bà ngoại có hoàn cảnh khá giả hơn nhưng không bao giờ hỗ trợ bên nội việc chăm sóc, nuôi nấng anh. Cũng may họ hàng đều thương nên mỗi người giúp đỡ một chút, nuôi nấng anh cho đến khi trưởng thành.

Bố anh đi xuất khẩu lao động, mấy năm đầu ông còn chuyển tiền về cho con cái nhưng càng về sau càng không có gì nữa, đến giờ còn chẳng có ai liên lạc được với ông. Còn mẹ anh đã đi bước nữa với người kém bà tận 8 tuổi.

Cuộc sống của dượng và mẹ anh hoàn toàn không liên quan gì đến anh, mọi thứ nó đều chỉ dừng lại ở việc chào hỏi, hỏi han nhau vài câu, thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả người ngoài. Thế nhưng khi chúng tôi làm đám cưới, tuy chủ trì vẫn là ông bà nội nhưng mẹ và dượng của anh cũng có mặt.

Là người trưởng thành, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ chỉ dừng ở mức hỏi han như vậy với mẹ và dượng chồng. Ngày lễ Tết chúng tôi về quê ăn Tết với ông bà nội là chính nhưng vẫn có ghé qua nhà để chúc Tết dượng và mẹ chồng.

Chúng tôi cố gắng làm ăn để củng cố kinh tế gia đình nên cũng kế hoạch chưa muốn có con, rồi cứ chuyện này chuyện kia đan xen vào nên đến giờ tôi 32 tuổi rồi mới cuống cuồng lo chuyện có con có cái.

738efc3adf28758a525f6db04197de71-17224920547951931536144-1722508513284-17225085137171380624292.jpg

Hiện tại thì sức khỏe sinh sản của vợ chồng tôi không có vấn đề gì nhưng vẫn chưa có tin vui, chuyện con cái nhiều khi nó là duyên trời ban, không phải cứ muốn có là có ngay được. Ông bà nội của anh sốt ruột đến mức bảo hai đứa hay đi làm IVF đi, ông bà cho tiền chứ ông bà sắp gần đất xa trời rồi, muốn được bế chắt rồi mới yên tâm mà nhắm mắt.

Không rõ chồng tôi nói chuyện với mẹ như thế nào, bà và dượng đều biết chuyện bọn tôi đang muốn có con, mẹ chồng thì thường bà sẽ không có ý kiến gì vì bà luôn hiểu việc bản thân mình đã bỏ bê con cái nhiều năm nên không bao giờ có ý định can thiệp vào cuộc sống của con cái. Thế nhưng dượng của chồng tôi thì có vẻ không hưởng ứng với chuyện chúng tôi muốn có con.

Nói qua một chút là mẹ chồng tôi và dượng thì không con không cái, là do mẹ chồng tôi bị vô sinh thứ phát. Năm ngoái, cả nhà phát hiện ra dượng có một đứa con riêng mới hơn 1 tuổi. Chuyện riêng của nhà chồng nên tôi không tham gia, không ý kiến cũng chẳng hỏi han gì nhiều nên không rõ sau vụ đó mọi việc diễn ra như thế nào, chỉ biết là cho đến giờ mẹ chồng và dượng vẫn ở với nhau, có vẻ như mẹ chồng tôi chấp nhận chuyện này.

Đứa bé kia hiện tại đang ở đâu, ở với ai thì chúng tôi cũng không biết, có điều đầu năm nay dượng bắt đầu có ý là muốn đón đứa bé về nuôi.

Dượng của chồng thì vẫn đi làm nhưng lương có 4 triệu/tháng, mẹ chồng tôi có lương hưu nhưng cộng lại chỉ đủ cho hai ông bà sinh hoạt phí thôi, mẹ chồng tôi không bao giờ nói chuyện tiền nong với chồng tôi, có lẽ hơn ai hết bà hiểu đến giờ con trai còn chịu nói chuyện với mình đã là tốt lắm rồi. Với hoàn cảnh hiện tại, việc nuôi thêm 1 đứa trẻ với dượng và mẹ chồng tôi gần như là điều không thể.

Hôm vừa rồi vợ chồng tôi qua nhà thăm mẹ chồng vì bà bị ốm, vì tiện đường đi khám sức khỏe thai sản về nên tôi vẫn cầm sổ và tiện tay để trên bàn, trong đó có giấy tư vấn về việc làm IVF, tôi cầm để tham khảo thêm thôi chứ cũng chưa có ý định sẽ làm. Không biết dượng đi đâu về thấy tờ giấy đó mới ngồi nói chuyện với vợ chồng tôi.

- Dượng định đón em về nhà nuôi nhưng hai đứa cũng biết là bây giờ dượng với mẹ không đủ kinh tế để nuôi em nên dượng có ý này, hai đứa đừng có con vội, hỗ trợ dượng với mẹ nuôi em cho nó cứng cáp một chút rồi hai đứa tính chuyện con cái sau.

Tôi với chồng bần thần nhìn nhau vì chẳng ai mà ngờ dượng có thể thốt ra những lời như thế. Việc ngoại tình đến mức có cả con với bồ của dượng đã không ai muốn nhắc đến rồi mà giờ dượng còn muốn đứa con riêng của vợ vốn chẳng có máu mủ gì với mình phải nuôi đứa con ngoài giá thú của mình.

Chồng tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng từ trong nhà đi ra làm ầm cả lên dù bà đang ốm, bà nói rằng đến bà còn không dám bảo con trai nuôi mình mà dượng dám đề cập đến cái chuyện không ai chấp nhận nổi đấy. Bà nói xong rồi bảo hai vợ chồng tôi về để bà giải quyết việc nhà mình.

Đúng là thật không hiểu sao có nhiều người ích kỷ đến mức bất chấp thế nào là đúng là sai luôn!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022