Vợ chồng tôi đều là người đi làm thuê, sáng đi từ sớm, tối mịt mới về đến nhà. Một ngày 8–10 tiếng cắm mặt ngoài đường, làm việc đến kiệt sức, chỉ mong khi về nhà được tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa cơm yên lành rồi leo lên giường bật điều hòa mà ngủ một giấc cho đã. Thế nhưng, ước muốn đơn giản ấy đôi khi cũng trở nên khó khăn đến khó hiểu.

Nhà chồng tôi không thiếu thốn. Mọi tiện nghi đều có, điều hòa trong phòng cũng do chính vợ chồng tôi lắp. Nói thật là vợ chồng tôi cày kinh thật, vất vả thật nhưng cũng may mắn là kiếm được kha khá. Hàng tháng, chúng tôi đều đưa bố mẹ một khoản tiền sinh hoạt cố định, không thiếu một đồng – từ tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống. Thậm chí, tháng nào có thu nhập tốt còn biếu thêm.

Nói chung về chuyện tiền bạc thì dù không đến mức đại gia thừa mứa nhưng nhà tôi chẳng phải dạng nghèo đói túng thiếu gì.

Vậy mà, chỉ vì trời oi 38–39 độ, tôi bật điều hòa tầm 1–2 tiếng buổi tối để ngủ ngon hơn thì bị bố chồng... gõ cửa yêu cầu tắt ngay.

“Nhà này không phải khách sạn,” ông nói, “Giời này mà cũng phải bật điều hòa? Mở cửa ra, cho gió trời vào mà ngủ.”

avatar1740734531514-17407345319171163089912-0-0-314-600-crop-17407345489901558632384-17504079509541773249993-1750411836149-17504118362191710340100.jpg

Tôi đến cạn lời luôn. Không phải vì một câu nói, mà vì cảm giác bị phủi đi sự cố gắng, bị đánh đồng là sống hưởng thụ trong khi cả ngày vợ chồng tôi nai lưng ra làm lụng ngoài kia để lo cho cả cái nhà này.

Bố chồng tôi là người tiết kiệm, hay đúng hơn là hà tiện. Dù tôi hiểu ông thuộc thế hệ cũ, từng trải qua khó khăn nên quen với nếp sống tằn tiện. Nhưng thời nay, cuộc sống khác rồi. Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, chứ không như ngày xưa. Giờ nhà cửa san sát nhau, rồi ô nhiễm môi trường rồi đủ thứ làm nhiệt độ nó cũng cao hơn thời của các cụ.

Giờ trời nóng đến mức người già còn chịu không nổi chứ đừng nói thanh niên chúng tôi đi làm về mồ hôi nhễ nhại, người bứt rứt, đầu óc căng thẳng mà vẫn phải nằm quạt. Không phải tôi xa xỉ, mà là cơ thể thật sự không chịu nổi.

Chồng tôi biết chuyện, cũng từng nói với bố: “Tiền điện bọn con đóng đầy đủ, có khi còn dư. Bố để vợ chồng con tự lo sinh hoạt của mình.” Nhưng ông vẫn không hài lòng, cho rằng sống trong nhà thì phải theo nề nếp của nhà, mà nề nếp của ông là sống như cực hình.

Tiền làm ra cuối cùng cũng để phục vụ cho đời sống của con người chứ có phải là con trâu con bò của đồng tiền đâu mà kiếm ra 1 đống tiền rồi về cất két ngắm?

Có đêm, tôi vừa đặt lưng thì ông lại gõ cửa, nhắc “tắt điều hòa đi con, bố nghe tiếng kêu rồi đấy.” Cả căn phòng lặng ngắt. Tôi lặng lẽ đứng dậy tắt, trong lòng cực kỳ khó chịu. Chồng tôi ôm vai tôi an ủi, nhưng thật sự cảm xúc bị áp chế ấy không dễ nguôi.

Có lúc tôi nghĩ đến việc ra ở riêng, nhưng rồi lại bịn rịn vì mẹ chồng thì hiền, thương con cháu, nhà cửa rộng rãi, đi lại tiện lợi. Nhưng chỉ một chuyện nhỏ vậy thôi mà khiến tôi cảm thấy mình không được chấp nhận, không được sống đúng với công sức mình bỏ ra.

Nhiều người bảo, sống chung với bố mẹ chồng thì phải nhẫn nhịn. Tôi nhịn được. Nhưng tôi không hiểu nổi, tại sao người ta sẵn sàng nhận tiền sinh hoạt, tiền điện tiền nước đều do con cái đóng mà lại không cho con hưởng lấy chút thoải mái tối thiểu?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022