Tôi chưa từng nghĩ, ở tuổi 70, bố tôi lại đòi lấy vợ hai. Mẹ tôi mất mới qua một năm. Ngay sau hôm giỗ đầu mẹ, bố đã báo: "Sang tháng sau, tao làm đám với bà Năm, bà ấy hợp tính, khỏe mạnh, biết nấu ăn", ông nói tỉnh như không.
Bà Năm là góa phụ ở xóm dưới, bán vàng mã và hoa quả. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy bà sang đưa cơm cho bố, nhưng tôi cứ nghĩ đó là hàng xóm thương tình. Tôi chưa kịp phản đối thì hôm sau đã thấy bố đưa bà Năm về nhà, nấu cơm chung, ăn chung, tối ở lại.
Tôi về kể chuyện với vợ, vợ còn bênh bố chồng, cho rằng ông ở vậy một mình cũng không ổn, có người bầu bạn tuổi già càng tốt, vợ chồng tôi không phải lo lắng gì nhiều khi trái gió trở trời. Tôi thấy vợ nói cũng phải nên lòng cũng vơi dần đi. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, mẹ vợ đã gọi điện cho tôi, giọng gay gắt: "Con phải có trách nhiệm khuyên bố, chứ không lẽ để người ta nói nhà mình bất hiếu, mẹ vừa mất đã để cha đi lấy vợ khác? Mà ông cụ 70 rồi chứ có phải còn trẻ nữa đâu".
Tôi nói với mẹ vợ về quan điểm của vợ tôi rằng tuổi già có bà lo cho ông vẫn tốt hơn con cái. Thế là mẹ vợ sửng cồ: "Già thì thuê giúp việc, thuê hộ lý, chứ 70 tuổi còn cưới xin lấy vợ thì có phải làm trò cười không? Chưa kể vợ mới qua đời được 1 năm, ông thông gia làm thế có xứng đáng làm bố chồng, làm ông nội bọn trẻ không?".

Ảnh minh họa
Mẹ vợ tôi nói cũng có lý, các con tôi đi học bị bạn bè hỏi có phải ông nội sắp lấy vợ không, tìm bà nội mới cho tụi mày, khiến các con cũng xấu hổ. Mà mẹ vợ tôi cũng bị hàng xóm hỏi han có đi ăn cỗ cưới thông gia không, làm bà chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Bố vợ tôi cũng nghiêm mặt: "Người già có quyền sống cho mình, nhưng đạo lý ở đâu? Cưới vợ hai ngay sau tang vợ đầu có khác gì phủi sạch ân nghĩa?".
Tôi về nhà, lựa lúc nói nhỏ với bố. Tôi chưa kịp dứt câu, ông đã đập bàn quát lớn: "Tao còn phải xin phép tụi bây mới được sống tiếp hả? Tao sống với mẹ mày nửa đời người, tròn nghĩa tròn tình rồi. Giờ tao không muốn chết mốc trong nhà này nữa. Tao không cần tụi mày lo cho tao".
Tôi nghẹn họng nhưng nhìn ông, dáng người gầy, tóc bạc sát da đầu, run tay rót chén trà, tôi lại không nỡ. Ông đã sống vì gia đình quá lâu, giờ ông chỉ muốn có người trò chuyện mỗi tối, nấu bữa cơm nóng, đỡ tấm lưng khi mưa gió, thế thì tôi cản làm gì nữa? Tôi có nên khuyên ngược lại bố mẹ vợ, nghĩ thoáng ra cho thoải mái không? Mặc kệ thiên hạ đàm tiếu, quan trọng là bản thân người nhà hạnh phúc, vui vẻ là được.