Tôi quen Oanh trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn chung. Cô ấy không nổi bật theo kiểu sắc sảo hay quyến rũ, nhưng ánh mắt thì rất biết cách khiến người ta để tâm. Mắt Oanh hơi buồn, lúc nào cũng như vừa trải qua một cơn bão lòng, có lẽ vì thế mà tôi dễ bị hút vào. Mấy ngày sau buổi tiệc, Oanh chủ động nhắn tin cho tôi trước. Từng tin nhắn, từng cuộc hẹn, tôi dần thấy mình trở thành một điểm tựa cho cô ấy - ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Chúng tôi yêu nhau được gần 8 tháng thì tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Oanh hiếm khi kể về gia đình, công việc thì thay đổi liên tục. Nhưng điều khiến tôi để ý nhất là việc cô ấy hay mượn tiền, khi thì vài triệu đóng học cho em trai, khi thì tiền thuốc cho mẹ, rồi tiền sửa xe, tiền sinh hoạt vì bị chậm lương... Ban đầu tôi không nghi ngờ gì, vì Oanh kể mọi thứ với vẻ khổ sở đến đáng thương nhưng rồi mãi không thấy Oanh trả hay đề cập tới việc trả khiến tôi nghi ngờ nên điều tra.
Tôi nhờ một người quen tìm hiểu thì phát hiện Oanh không hề có em trai, mẹ cô ấy đã mất từ lâu, hiện tại cô ấy đang sống cùng một người đàn ông lớn tuổi. Tôi thấy ruột gan mình như lộn ngược. Cảm giác bị lừa, bị coi như một thằng ngốc khiến tôi không thể ngủ. Tôi đi tìm Oanh mà lòng tràn ngập ý nghĩ trả thù.
Tôi hẹn cô ấy ở quán cà phê quen. Oanh vẫn đến, vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi, nhưng tôi thì im lặng, đặt tờ giấy photo hồ sơ trước mặt cô. Mặt Oanh tái mét, ngồi lặng đi một lúc rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe sắp khóc và hỏi: "Anh muốn gì? Chửi tôi? Tát tôi? Hay đăng lên mạng cho bõ tức?".
Tôi siết chặt tay dưới bàn. Tôi định nói: "Cô là đồ lừa đảo, đồ dối trá", nhưng lại không thể thốt được thành lời.

Ảnh minh họa
Oanh bắt đầu kể, không cần tôi hỏi. Mẹ cô ấy đúng là đã mất, không phải từ lâu, mà mới cách đây hai năm vì tai nạn giao thông. Người đàn ông kia là chồng hờ của mẹ Oanh, sau khi mẹ mất, ông ta vẫn ở căn nhà đó của mẹ con Oanh, Oanh không đuổi ông ta đi được, cô ấy cũng không dám dọn đi đâu vì sợ nếu mình rời khỏi nhà thì ông ta sẽ tìm cách bán căn nhà đó đi, dù không giấy tờ nhưng bán với giá rẻ mạt thì vẫn sẽ có người mua, đến lúc đó nếu có đi kiện thì cũng rất phức tạp nên Oanh buộc phải sống với ông ta trong thái độ ghét nhau ra mặt, để giữ lại căn nhà.
Khi gặp tôi, Oanh có ý nghĩ muốn tìm một người để dựa vào, không hẳn vì yêu, mà vì cần một chỗ đứng, một chỗ trú thân. Nhưng rồi càng gần tôi, cô lại dần yêu tôi, sợ tôi khi biết chuyện sẽ rời bỏ cô ấy.
Tôi im lặng rất lâu sau câu chuyện ấy, mọi giận dữ bỗng tiêu tan, không phải tôi ngu ngốc mà tha thứ, chỉ là tôi nhìn thấy trong cô ấy là một người đang cố gắng vùng vẫy khỏi một vũng lầy đã nuốt cả thanh xuân.
Tôi không quay lại với Oanh. Tôi chỉ gửi cho cô ấy một khoản tiền vừa đủ như một sự kết thúc êm đềm kèm một tin nhắn: " Đừng tiếp tục sống kiểu đó nữa. Không ai thật lòng yêu một người cứ mãi đóng vai đáng thương".
Oanh không nhắn lại, cũng không trả tiền nhưng tôi vẫn thấy nhẹ lòng. Tôi mong Oanh sẽ sớm tìm được phương hướng cho bản thân và sống có mục đích, có trách nhiệm hơn.