Mẹ chồng tôi là trụ cột kinh tế chính trong nhà suốt mấy mươi năm nay. Bà làm lương cao, trong khi bố chồng chỉ là nhân viên văn phòng, mức lương ổn định nhưng thấp. 4 năm trước, bố chồng tôi bị tai biến, bị liệt nửa người. 

Một tháng đầu tiên, gia đình chia nhau ra chăm sóc bố. Nhưng chúng tôi cũng còn công việc, con nhỏ nên không thể cáng đáng mãi được. Mẹ chồng đành thuê người chăm với mức lương 15 triệu/tháng. Anh chồng và chồng tôi, mỗi người góp 5 triệu, mẹ chồng bỏ ra 5 triệu.

Đầu năm nay, mẹ chồng tôi nghỉ hưu. Theo tôi biết, bà có mức lương hưu rất cao, 30 triệu/tháng. Khi bà nghỉ hưu, anh chồng có đề nghị mẹ chăm sóc bố thay cô giúp việc. Trước sức ép của các con, mẹ chồng tôi cũng đồng ý. 

Tuy có tiền lương hưu rất cao nhưng mẹ chồng lại chi tiêu hết sức tằn tiện. Từ việc ăn uống, quần áo, bà đều chọn loại rẻ nhất. Mẹ chồng còn tự trồng một vườn rau và nuôi mấy con gà để lấy trứng. Thấy bố mẹ ăn uống kham khổ, tôi thường mua đồ ăn đem về.

lan-loi-toi-du-sinh-nhat-con-trai-nua-dem-nghe-vo-chong-con-noi-chuyen-ma-toi-rot-nuoc-mat-gal-41-fc5ba71-1735689614-244-width780height520-17435547841521026704065.jpeg

Ảnh minh họa

Tuần trước, tôi còn mua tặng mẹ chồng một cái áo hàng hiệu trị giá 3 triệu đồng. Tôi thấy mẹ toàn mặc quần áo hàng chợ, giá rất rẻ, có cái chỉ vài chục nghìn. Thậm chí đi đám cưới, dự tiệc, mẹ cũng mặc toàn đồ cũ, đồ chợ thôi. Khi mua áo hiệu, tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ mừng vui lắm, sẽ cảm ơn tôi và thử áo ngay lập tức.

Nhưng không, bà hỏi giá cái áo; tôi hớn hở nói giá thật. Tôi còn khuyên mẹ nên đầu tư quần áo hàng hiệu, mặc cho mát mẻ và sang trọng. Bà có lương hưu cao, sao phải sống giản dị, đạm bạc đến mức này. Và ngay lập tức, bà trả lại áo cho tôi, còn lớn tiếng đuổi tôi về. Tôi không hiểu nổi tại sao mẹ chồng lại cư xử lạ lùng, trái ngược như vậy.

Lúc mắng đuổi tôi, mẹ chồng còn giận dữ nói: "Bỏ ra 5 triệu/tháng để thuê người nuôi bố mà còn tiếc tiền. Tôi không dành dụm, tiết kiệm thì sau này tiền đâu mà thuê người nuôi mình".

Trên đường về, tôi nghĩ mãi mới nhận ra. Mẹ chồng sợ sau này các con không nuôi mình, cũng không chi tiền thuê người chăm sóc mình. Vậy nên bà mới không dám ăn tiêu để phòng thân. Hiểu ra lý do, tôi càng thương mẹ chồng nhiều hơn. Tôi có khuyên chồng cứ thuê người chăm bố, để mẹ nghỉ ngơi tuổi già nhưng anh ấy không chịu. Chồng tôi cũng có cái lý riêng. Thuê người chăm làm sao bằng vợ chăm? Mẹ nghỉ hưu rồi thì chăm sóc bố cho trọn đạo nghĩa vợ chồng. Tôi là dâu, chẳng biết phải làm sao cho hợp lí nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022