Mùa đông năm ấy, bầu không khí trong căn nhà lớn của gia đình tôi trở nên ngột ngạt từ cái ngày chú Bình dắt người phụ nữ lạ mặt về ra mắt. Tôi còn nhớ như in bữa cơm tối định mệnh đó, mâm cơm ngày thường vẫn đông vui bỗng chốc trở nên lạnh lẽo khi bà nội đập mạnh bát đũa xuống bàn:

- Mày nghĩ cái gì vậy Bình? Trên đời này có thiếu đàn bà đâu con? Vì sao hết anh mày rồi đến mày cắm đầu cắm cổ vào thứ đàn bà này? Mẹ không bao giờ chấp nhận!

Người phụ nữ ngồi cạnh chú tôi là cô Lan đang khẽ nắm chặt tay chú, đôi mắt đỏ hoe nhưng nét mặt đắc thắng. Bố tôi ngồi cuối bàn bối rối không biết nên làm gì. Còn mẹ tôi thì im lặng đứng dậy, kéo tôi và em gái vào phòng trong. Mặc dù 2 đứa tôi đều đã lớn nhưng mẹ vẫn không thích chúng tôi nghe những chuyện người lớn phức tạp.

Cô Lan kia chính là người yêu cũ của bố tôi nhiều năm về trước. Lúc ấy bố tôi còn trẻ và bồng bột, bố cũng từng muốn lấy cô Lan làm vợ nhưng bị bà nội phản đối kịch liệt, bà không chấp nhận gia cảnh của cô Lan vì mẹ cô là người đàn bà "giật chồng" có tiếng 1 thời.

Bà nội tôi không ngờ là phản đối lần 1 thành cồng nhưng lần thứ 2 thì lại thất bại, chú tôi nhất quyết rước bằng được cô Lan về nhà.

Ba tháng sau đám cưới vội vã của chú, nhà hàng gia đình - vốn là niềm tự hào của cả dòng họ - bắt đầu xuất hiện những thay đổi khó hiểu. Cô Lan tự ý thay đổi thực đơn, sa thải nhân viên cũ và đưa người nhà mình vào làm. Em gái tôi - bé Mai, nhân viên thu ngân chăm chỉ - thường xuyên bị gọi ra mắng mỏ vì những lỗi nhỏ.

Một chiều thứ sáu, khi tôi đến đón em gái tan làm, bắt gặp cảnh bé Mai đứng khóc nức nở trong kho sau. "

- Cô Lan bảo em ăn cắp tiền... Em không làm thế bao giờ... - Giọng cái Mai nấc cả lên vì uất ức.

Tôi là đứa cái gì cũng có thể bỏ ngoài tai nhưng động đến em gái tôi thì tôi quyết chiến đấu đến cùng và chẳng ngại va chạm với bất kỳ ai hết.

Tôi quyết định đối chất.

- Cô Lan này, nếu cô có bằng chứng Mai nó ăn cắp, mời cô báo công an đến tận nơi làm việc, còn không có thì cô đừng có vu vạ lung tung. Tôi vốn không muốn va chạm với loại người như cô vì nghĩ nể chú Bình nhưng cô thích gây chiến thì tôi không ngại cái gì đâu.

Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Chú Bình từ phía sau bước tới sửng sồ lao vào tôi như thể sắp đánh tôi đến nơi.

- Mày im mồm, mày không được động vào vợ tao! Mày đừng để tao với mày không còn tình nghĩa chú cháu gì nữa.

1744010426-1e436468-cf4e-455d-a2b0-5d36f84949c0faceimage-17440105167771288197087-1744022729764-1744022729891906468649.jpeg

Bữa tối hôm đó trở thành trận chiến không hồi kết. Bà nội đập bàn đòi đuổi cô Lan đi, bà tôi vốn đã không ưa cô này, giờ lại động vào 2 đứa cháu nội bà cưng như cưng trưng thì sao mà bà để yên được. Bố tôi, người luôn nhường nhịn em trai lần đầu tiên trong đời quát lớn.

- Anh đã góp 70% vốn vào cái nhà hàng này để chú có chỗ mà làm ăn đàng hoàng mà đến con gái anh chú cũng không nể thì anh không để mọi chuyện này trôi qua dễ dàng đâu.

Kể từ đó tôi không bước chân vào nhà hàng nữa, cái Mai cũng nghỉ việc mà xin vào công ty tôi làm. Bố tôi yêu cầu rút toàn bộ cổ phần, chú Bình lao đao tìm cách để trả tiền cho anh trai và duy trì hoạt động của nhà hàng.

Thế nhưng nửa năm sau, một bất ngờ kinh hoàng xảy ra. Cô Lan có bầu. Đáng lẽ đây cũng có thể xem là tin vui nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chú Bình đã đi triệt sản sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên. Việc này chú chưa nói với ai vì ngại bà nội tôi tính tình cổ hủ sẽ không đồng ý.

Chú Bình ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm đầu rồi hỏi người vợ mình yêu thương, bất chấp mọi phản đối để rước về nhà rằng cái thai là của ai trong khi chú không thể có con được trong tình trạng đã triệt sản. Cô Lan bàng hoàng rồi quỳ xuống đất khóc lóc nhận đã trót ăn nằm với người yêu cũ...

Ba tháng sau thảm kịch, nhà hàng phải đóng cửa tạm thời. Chú Bình suy sụp hoàn toàn, ngày ngày ngồi thẫn thờ. Bà nội ốm nặng vì sốc.

Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất là ánh mắt của bố tôi mỗi khi nhìn về phía chú Bình vừa giận dữ lại vừa xót thương. Thật ra thì chuyện này, ai cũng có 1 phần lỗi khi đã đặt cái tôi của mình lên quá cao...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022