Vốn dĩ trước khi cưới tôi đã xác định tinh thần là không được ảnh hưởng bởi những quan điểm bên ngoài về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng ở được 1 tuần, 1 tháng, rồi nửa năm, tôi dần nhận ra mình cũng không tránh khỏi sự mâu thuẫn trong các mối quan hệ với nhà chồng.
Dù lúc cưới xong cả nhà chồng đều tỏ ra xởi lởi, bảo tôi coi nhà họ như nhà mình, nhưng thời gian càng trôi qua lâu thì tôi càng hiểu ra đó cũng chỉ là giả tạo. Con dâu thì mãi mãi không phải con gái ruột. Có những thứ bố mẹ chồng không thích bỏ qua cho tôi, và họ cũng không thương tôi như bố mẹ đẻ.
Mẹ chồng luôn áp đặt hệ tư tưởng cá nhân của bà lên tôi. Lúc nào câu cửa miệng của bà cũng là "Mẹ làm dâu 40 năm rồi". Thế hệ của tôi khác của bà, cuộc sống bây giờ cũng thay đổi hẳn chẳng còn giống ngày xưa. Động tí mẹ chồng lại than con dâu thế này thế kia, khiến tôi muốn sống bình yên cũng không nổi.
Vì yêu chồng nên tôi cố gắng nhịn. Bản thân tôi cũng không phải đứa hiếu thắng, nên tôi không có nhu cầu tranh cãi khi bị nhà chồng quở. Ai mắng tôi cũng xin lỗi cho qua, nói mình sẽ rút kinh nghiệm cho người ta đỡ dài dòng. Nhưng chỉ được thời gian đầu là bố mẹ chồng mặc kệ, chứ càng về sau họ lại càng chì chiết tôi nhiều hơn. Vì tôi hay im lặng nên họ bảo tôi là đứa nhu nhược dốt nát. Chị chồng còn nặng lời nói tôi là đứa "thiểu năng", bị mắng cho cũng không biết đường cãi lại.

Từ lúc có bầu thì tôi lại càng nhạy cảm hơn, bắt đầu suy nghĩ nặng nề về chuyện rời khỏi nhà chồng. Dù tôi cố gắng thích nghi thì họ cũng không cho tôi được thoải mái. Nói chung lúc nào tôi cũng bị bắt lỗi chuyện nhỏ nhặt. Và đến hôm nay thì tôi chính thức bỏ về nhà mẹ đẻ lần đầu tiên.
Nguyên do bởi ngày hôm qua trời nắng nóng, tôi đi làm về trưa mệt như muốn lịm đi. Cái nắng oi bức của Hà Nội khiến tôi - một mẹ bầu đang chửa tháng thứ 7 - chóng mặt đến mức phải dừng xe trong bóng râm hít thở mấy phút mới dám lái đi tiếp. Về đến nhà, tôi còn chưa kịp uống ngụm nước, mẹ chồng đã lạnh lùng nói: "Con thay quần áo xong thì xuống nấu cơm nhé, mẹ mệt quá không đứng bếp nổi".
Tôi đứng hình. Mẹ mệt ư? Cả ngày mẹ ở nhà ngồi xem phim, quạt điều hòa mát lạnh. Còn tôi, từ 6 rưỡi sáng đã phải dậy sớm đi chợ mua đồ ăn tươi cho cả nhà, 8h bon chen giữa dòng người ùn tắc để đến công ty, 6h tối lại ngộp thở trong khói bụi tắc đường để về nhà. Hôm qua đến lịch đi siêu âm thai nên tôi mới xin sếp nghỉ nửa buổi. Vậy mà mẹ chồng chẳng hề thông cảm cho tôi, bà không quan tâm tôi mệt mỏi nặng nề như nào, chỉ biết bắt tôi làm thêm việc.
Bụng tôi cứ đau thắt lại từng cơn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Chân tay phù nề lên đứng tí là mỏi. Nhưng tôi vẫn cắn răng xuống bếp, vừa thái rau vừa nghẹn ngào nhớ đến mẹ đẻ - người luôn dặn "con có bầu phải nghỉ ngơi nhiều vào". Mẹ chồng bảo mệt không nấu cơm nổi, vậy mà bà vẫn nằm xem điện thoại tiếp, còn cười ầm ĩ từ phòng ngủ vọng ra ngoài.
Đứng bếp một lúc thì đau lưng quá không chịu thêm được, tôi phải nhắn tin cho chồng cầu cứu. Lát sau chồng chạy về luôn, thấy tôi mặt mày tái mét, anh vội vàng đỡ lấy cái xoong từ tay rồi bảo để đấy anh làm nốt cho. Mẹ chồng nhìn thấy cảnh đó lập tức cau mày: "Có bầu mà làm tí việc đã kêu, ngày xưa mẹ mang bầu 8 tháng còn đi cày ruộng". Tôi chỉ biết quay mặt đi, hơi nóng từ nồi canh bốc lên da bỏng rát.
Tôi suy nghĩ cả đêm qua và tin chắc rằng mình không sai. Một người phụ nữ mang thai xứng đáng được chăm sóc, được yêu thương, chứ không phải là cái máy làm việc không biết mệt. Nghĩ lại vô số chuyện linh tinh từng xảy ra thời gian qua nữa, bỗng dưng tôi thấy tủi thân vô cùng. Thế là hôm nay tôi xin phép bố mẹ chồng về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi, không hẹn bao giờ quay lại khiến họ tức giận.
Tôi muốn im lặng chịu đựng để giữ hòa khí gia đình, nhưng thực sự kéo dài mãi tình trạng như này thì tôi stress đến sinh non mất. Cả thai kỳ đã áp lực lắm rồi, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng ủ rũ. Chưa đẻ đã thế này. Đến lúc con tôi sinh ra thì còn trầm cảm đến mức nào đây? Nhà chồng chẳng ai thương quý hay thông cảm cho tôi. Vậy tôi có nên ly hôn luôn cho nhẹ nợ?...