Tôi là một người mẹ đơn thân, sống trong căn phòng trọ nhỏ xíu, xập xệ, đồ đạc chỉ có mấy cái tủ với thùng để vật dụng cho con. 6 năm trước cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn, chỉ vì tôi trót dại có bầu với bạn trai cũ.
Anh ta trốn đi biệt tích ngay khi biết tin tôi mang thai. Sau đó tôi bị bạn bè của anh ta chế giễu, tiết lộ sự thật kinh khủng rằng tôi đã bị lừa. Vì tôi có bố không có mẹ, sinh ra ở vùng núi xa xôi, họ hàng vứt bỏ, nghèo như ăn xin, thế nên anh ta lợi dụng tình cảm của tôi để thỏa mãn nhu cầu.
Tôi đã định bỏ thai đi vì nghĩ đến tương lai mù mịt chờ đợi phía trước. Nhưng rồi tôi khóc trong sợ hãi, thương xót sinh linh bé bỏng không có tội. Chẳng có nơi nào để bám víu, tôi đói đến mức ngã lịm nơi cổng chùa, được các sư cô tốt bụng cưu mang, giúp đỡ đến ngày sinh nở.
Giờ thì chẳng ai quan tâm đến tôi nữa, đã xấu lại còn vướng đứa con không biết bố là ai. Người duy nhất đối xử tốt với tôi là bà chủ trọ. Bà hơn 70 tuổi rồi, sống một mình quản lý dãy nhà trọ. Thấy tội cho hoàn cảnh mẹ con tôi nên bà cho tôi ở không lấy tiền, còn trông con giúp tôi để ra ngoài làm thuê.
Hôm nay là ngày sinh nhật của con tôi, nhưng như mọi năm, tôi không có tiền để mua cho nó bất kỳ thứ gì. Thiếu thốn tiền bạc, lương làm thuê của tôi chỉ đủ để xoay xở từng ngày. Sáng dậy nhìn con ngủ say bên cạnh mà tôi cảm thấy đau lòng, nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao để cho con cuộc sống tốt hơn.

Bản thân tôi ngày nhỏ cũng từng mơ ước có một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, với bánh kem, quà cáp và bạn bè xung quanh. Nhưng chưa từng có ai nhớ sinh nhật tôi, quà bánh lại càng không có...
Năm nào tôi cũng chỉ có thể nói “Chúc mừng sinh nhật, con yêu” với tất cả tình yêu thương trong tim mình. Thằng bé dù nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nó chưa bao giờ đòi hỏi tôi gì cả, chỉ cần mua cho nó chiếc bánh mì kẹp thịt là nó cười toe toét rồi.
Chiều nay tôi xin chị chủ về sớm để nấu cho con một bữa ăn ngon. Chị ấy cho tôi ít thịt bò ở quán, tôi mua thêm mớ rau lang để về làm món xào mà thằng bé thích. Nhân viên quán góp tiền tặng con tôi chiếc bánh ngọt nhỏ, tôi xúc động khi nghĩ đến cảnh thằng bé được thổi nến lần đầu tiên trong đời.
Về đến cửa nhà tôi ngạc nhiên khi thấy phòng trọ vọng ra tiếng náo nhiệt. Giày dép ngổn ngang khắp nơi, cả xóm trọ đều tụ tập ở đây cả. Ngoài hành lang trải mấy tấm nilon dài, bên trên xếp đầy những đĩa gà rán, khoai tây chiên, trái cây và nước ngọt. Con tôi đang nô đùa ầm ĩ với bạn ở trong phòng. Là đám trẻ hay chơi với nó ở trong xóm.
Cháu trai học lớp 3 khoe có bạn gái gửi thư riêng “tỏ tình”, nghe chị dâu khuyên con mà tôi choáng váng
Bà chủ nhà thấy tôi về liền vui vẻ kể rằng con trai tôi đã tự tay làm "thiệp mời sinh nhật" gửi cả xóm trọ, thế nên mọi người cùng chung tay tổ chức cho nó. Con tôi thật sự đã nghĩ đến việc làm một bữa tiệc nhỏ, dù mẹ con tôi chẳng có gì để chia sẻ với mọi người xung quanh. Nó phải ước ao mãnh liệt đến mức nào thì mới cố gắng mời mọi người đến dự sinh nhật?...
Vì yêu thương thằng bé nên cư dân xóm trọ đã rủ nhau đến dự tiệc thật. Họ cũng toàn là dân lao động nghèo như tôi, nhưng ai cũng muốn tặng con tôi một ngày kỉ niệm đáng nhớ. Mỗi phòng chuẩn bị một ít đồ ăn hoặc thức uống đem đến, gom lại thành một bàn tiệc to. Quà cho con tôi là một hộp đồ dùng sách vở, thêm vài bộ quần áo mới để chuẩn bị vào lớp 1. Không phải thứ gì quý giá nhưng rất đáng trân trọng, khiến tôi chỉ biết cúi đầu cảm ơn.
Con tôi cười nói vui hết cỡ, còn tôi thì lặng lẽ đứng một góc, cảm nhận niềm hạnh phúc tràn qua khóe mắt cay. Những thứ tôi không thể cho con, thì lại có những người khác giúp đỡ, bù đắp lại bằng tình yêu thương chân thành. Đó là khoảnh khắc mà tôi sẽ mãi nhớ trong lòng, một bữa sinh nhật giản dị nhưng đầy ý nghĩa, một bài học về lòng nhân ái mà tôi và con sẽ không bao giờ quên.
Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, tôi vẫn có sự giúp đỡ chia sẻ từ những người xung quanh. Nhất định tôi sẽ nỗ lực hết mình để con trai được đủ đầy hạnh phúc. Nhất định sau này tôi sẽ không để nó cô đơn thiếu thốn trong mỗi dịp sinh nhật của mình...