
Thứ bảy, một ngày mà tôi đã mong chờ từ đầu tuần. Sau năm ngày làm việc căng thẳng, tôi chỉ ước được ngủ nướng thêm một chút, được dành cả buổi sáng để chơi với con gái nhỏ, được nấu một bữa cơm ngon lành cho gia đình. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ đi theo đúng kế hoạch.
Sáng nay, khi tôi vừa cho con ăn xong, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa thì điện thoại reo. Giọng trưởng phòng vội vã: "Em ơi, dự án gấp quá, cả team cần hoàn thành nốt báo cáo để kịp nộp sáng thứ hai. Em có thể vào công ty hỗ trợ làm thêm được không?"
Tôi ngập ngừng. Con gái tôi mới hai tuổi, chồng thì đang đi công tác xa, biết gửi con cho ai? Nhưng nghĩ đến đồng nghiệp, nghĩ đến trách nhiệm chung, tôi đành thở dài gật đầu: "Dạ, em sẽ sắp xếp ạ."
Tôi gọi điện cho mẹ chồng, giọng cầu khẩn: "Mẹ ơi, hôm nay con phải vào công ty gấp, mẹ qua trông cháu giúp con được không ạ?".
Bà lặng im một lúc rồi trả lời: "Ừ, thì mẹ qua. Nhưng đàn bà con gái ấy mà, cứ bỏ con đi làm suốt thế này không tốt đâu".
Tôi tặc lưỡi, nghĩ bà chỉ lo lắng cho cháu nên nói vậy. Tôi vội vã dặn dò bà mấy việc cần thiết, chuẩn bị đồ ăn sẵn cho con, rồi vội vàng ra khỏi nhà.
Công ty hôm nay vắng lặng, chỉ lác đác vài người tăng ca. Tôi cắm cúi làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ lo lắng, không biết con ở nhà có ngoan không. Đến chiều muộn, khi báo cáo cuối cùng đã được gửi đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vã về nhà.
Nhưng ngay khi bước chân vào ngõ, tôi đã thấy mấy bà hàng xóm đứng tụm năm tụm ba, thấy tôi thì liếc nhìn rồi thì thầm điều gì đó. Tôi cười gượng chào, nhưng không ai đáp lại.
Vào đến nhà, mẹ chồng đang ngồi xem phim, con gái tôi chơi một mình trên sàn. Tôi mừng rỡ ôm con, hỏi thăm bà: "Mẹ, hôm nay cháu có quấy không ạ?".
Bà nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng: "Cháu ngoan lắm, không như mẹ nó. Đi ra khỏi nhà 1 cái là đi nguyên cả ngày, chẳng biết có phải đi làm thật không".
Tôi sững người: "Mẹ nói gì thế ạ? Con đi làm thật mà?".

Bà hờ hững đứng dậy, nói như giọng kể chuyện: "Thôi, mẹ về. Lần sau muốn đi chơi với ai thì nói thẳng, đừng bịa chuyện tăng ca với chả làm thêm. Tôi từng này tuổi rồi, qua mắt tôi làm sao được".
Tôi đứng hình, cảm giác như ai đó vừa dội một gáo nước lạnh vào người. Khi bà đi rồi, tôi mới kịp hỏi chuyện cô hàng xóm thân thiết. Cô ấy ngập ngừng rồi nói thật: "Bà ấy đi khắp xóm, bảo cháu bịa chuyện đi làm để đi với bồ, bỏ mặc con nhỏ. Mấy bà trong xóm đang bàn tán linh ta linh tinh, loạn hết cả lên".
Tôi ngồi thụp xuống ghế, nước mắt chảy dài. Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng lại có thể nghĩ xấu cho tôi đến vậy. Tôi đi làm vất vả, chịu đựng áp lực công việc, tất cả chỉ vì muốn lo cho con, cho gia đình. Nhưng thay vì được thấu hiểu, tôi lại bị coi là người đàn bà hư hỏng, vô trách nhiệm.
Con gái tôi ngơ ngác nhìn mẹ khóc, giơ tay lau nước mắt cho tôi. Cái chạm nhẹ ấy khiến tôi càng đau lòng hơn. Tôi ôm con thật chặt, tự nhủ mình phải mạnh mẽ vì con.
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi tự hỏi hay là mình sai thật, mình có nên tiếp tục tăng ca, làm thêm giờ nữa không? Nếu từ chối, công việc sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nếu đồng ý, liệu mẹ chồng có tiếp tục bêu xấu mình?
Thời buổi kinh tế khó khăn này, có 1 công việc ổn định đã khó rồi, giữ được nó còn khó hơn nên tôi không thể suốt ngày từ chối yêu cầu của cấp trê. Vậy tôi có nên đối chất với mẹ chồng không? Nhưng nếu cãi nhau, chồng tôi sẽ bị kẹt giữa hai bên và con gái tôi sẽ chứng kiến cảnh không hay.
Làm thế này không được, làm thế kia cũng không xong, vậy thì có cách nào để chứng minh mình trong sạch không? Nhưng liệu người ta có thèm nghe không, khi họ đã có sẵn định kiến?
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ không bao giờ nhờ mẹ chồng trông con khi tăng ca nữa. Tôi sẽ tìm người giúp việc hoặc nhờ bạn bè đáng tin cậy.
Còn chuyện bà đi đồn thổi tôi là loại không ra gì, ban đầu tôi cũng uất ức lắm nhưng nghĩ cho cùng thì vẫn nên giữ bình tĩnh, không phản ứng thái quá. Những lời đồn thổi rồi cũng sẽ nguội đi, miễn là mình sống đúng.
Chính ra là tôi định tự mình xử lý, không để chồng biết chuyện này nhưng nghĩ lại thì tin đồn qua lại vớ vẩn đến tai chồng tôi lại thành chuyện khác nên thôi cứ nói chuyện thẳng thắn với chồng khi anh ấy về. Gia đình là quan trọng, nhưng danh dự của mình cũng không thể để người khác chà đạp.
Cuộc sống này đôi khi nghiệt ngã nhưng tôi tin rằng, nếu mình sống ngay thẳng, trời xanh sẽ không phụ lòng người.
Quả thật, sống để vừa lòng hết tất cả mọi người thì khó lắm nhưng ngay cả khi làm được thì liệu rằng cái cuộc sống ấy có đáng để sống hay không? Thôi thì cứ làm được đến đâu thì làm, còn lại cứ bỏ ngoài tai vậy.