Tôi và Hoa sống chung dưới một mái nhà đã gần 3 năm, nhưng để nói về mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng thì thật sự không dễ chịu chút nào. Hoa kém tôi 6 tuổi, tính cách thì ngổ ngáo, đanh đá, lại rất hay trêu chọc, đá đểu. Ngày tôi mới về làm dâu, Hoa đã nghênh ngang bảo:

"Chị ơi, nhà này có mỗi em là con gái, chị đừng nghĩ cướp được ngôi bà hoàng của em nhé".

Rồi từ đó, cứ gặp tôi là Hoa tìm cách bày trò trêu chọc. Tôi vừa lau nhà xong là Hoa lại ngồi thản nhiên ăn bim bim, vụn rơi đầy đất, ăn xong đứng lên vỗ quần rời đi như không có gì xảy ra. Khi tôi giặt quần áo xong, Hoa lại ném luôn bộ đồ bẩn vào máy giặt. Có lần, tôi mua cái váy mới, vừa mặc ra phòng khách đã nghe Hoa cười phá lên bảo:

"Chị cũng biết chọn đồ trẻ ghê, cơ mà nhìn cái bụng kìa, tròn tròn thế kia mà cũng mặc váy bó!".

Đợt tôi mang bầu 3 tháng, nghén ngẩm khổ sở, mà Hoa thì lại càng được thể giở trò. Biết tôi kỵ mùi cá, nó mua hẳn mấy cân cá khô, phơi đầy sân, nướng khói um khắp nhà. Hôm đó tôi nôn thốc nôn tháo, mặt xanh như tàu lá chuối, vậy mà Hoa còn đứng từ cầu thang vọng xuống:

"Chị ơi, nghén thì cố ăn chút cá khô đi, nhiều canxi lắm đấy!".

Tôi vừa mệt, vừa tức, bụng nhủ thầm rằng nhất định sau này có cơ hội, tôi sẽ đòi lại món nợ này.

264-17471937590621020482549-1747210629800-17472106302891941669556-1747398077969-1747398078015568817427.png

Ảnh minh họa

Ấy thế mà từ lúc tôi mang bầu tháng thứ 8, Hoa đột nhiên thay đổi hẳn. Một hôm, tôi đi siêu âm về, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, chưa kịp kêu ca thì Hoa đã bê cốc nước tới, còn dịu dàng kéo gối lại cho tôi dựa lưng, hỏi han như thể chị em ruột thịt. Ban đầu tôi cũng cảnh giác, sợ cô nàng lại giở trò gì, nhưng thấy Hoa càng ngày càng chăm chút, nấu nướng, dọn dẹp, còn đỡ tôi đi vệ sinh đêm hôm, tôi mới dám tin là thật.

Đến khi tôi trở dạ, Hoa là người duy nhất theo tôi vào viện. Trong phòng chờ sinh, tôi đau đến mồ hôi túa ra như tắm, 5 đầu ngón tay bấu chặt vào bắp tay Hoa. Tôi vừa khóc, vừa gào, còn Hoa thì cũng mếu máo, cuống quýt cầm tay tôi mà nói:

"Chị ơi, chị cố lên, đẻ đi, đẻ ngay đi thì không đau nữa".

Trời ơi, tôi mà đẻ ngay được thì đã đẻ rồi, đâu cần Hoa phải giục. Đến khi tôi vào phòng sinh, vẫn nghe tiếng Hoa bên ngoài gào lên: "Chị cố lên nhé, mẹ tròn con vuông, mẹ tròn con vuông, à không được, không thể vuông, mẹ tròn con xinh, phải là mẹ tròn con xinh nhé". Câu đó khiến tôi đang đau mà cũng phải bật cười.

Sinh xong, tôi mệt đến mức ngủ quên, lúc tỉnh dậy thấy người mệt lử, đau nhức khắp mình, nhìn sang bên thấy Hoa vẫn ngồi co ro ở ghế, đầu gật gà gật gù, tay ôm khư khư cái bình sữa. Hỏi ra mới biết, cả đêm nó thức bế cháu, thay tã, dỗ dành mỗi khi thằng bé khóc. Bà nội bị đau khớp, chồng tôi thì lóng ngóng, cuối cùng chỉ có Hoa là chịu khó túc trực bên cạnh tôi.

Từ viện về, Hoa cũng chăm tôi ở cữ cả tháng trời. Có hôm, tôi thấy nó ngồi cầm điện thoại, vừa ru cháu ngủ, vừa nắn nót bấm phím, tôi liếc qua thấy cái tên Zalo là "Hoa Đanh Đá", bên dưới còn ghi trạng thái: "Làm mẹ bỉm sữa bất đắc dĩ". Tôi vừa buồn cười, vừa cảm động, tự nhủ rằng dù thế nào, có được cô em chồng như thế này cũng thật đáng quý.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022