Chồng hay trách cứ tôi quá khắt khe trong cách đối xử với con. Tôi luôn đặt nặng thành tích học tập và ép con phải đạt được những thành tích vượt trội so với khả năng. Vào mỗi kì thi, tôi sẽ ngủ cùng con, kiểm tra bài cho đến khi nào xong hết các môn. Việc mẹ con tôi đánh vật với các môn học đến 11h khuya là rất bình thường.

Chính vì tôi bị ám ảnh điểm số nên khi con bị điểm thấp hơn kì vọng, tôi sẽ đánh mắng con. Tôi đổ lỗi cho con khi da mình sạm dần, tóc bạc đi. Tôi nói rằng do con mà tôi khốn khổ, vất vả, già nua từng ngày. 

Con trai tôi dần trở thành đứa trẻ lầm lì, không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Trước mỗi kì thi, con sẽ đi lang thang ở ngoài hoặc đến nhà bạn đến tối mới về. Con càng như thế, tôi càng phát điên lên. Tôi mắng mỏ, chỉ trích, nhục mạ con. Tôi nghĩ rằng mọi thứ mình làm đều là vì muốn tốt cho con thôi, con lại trốn tránh và không có ý chí học hành.

Tuần trước, con tôi kiểm tra giữa học kì 2. Điểm số của con không được như tôi mong muốn. Khi nhận bài kiểm tra, con đã giấu đi, còn nói dối mẹ. Tôi tức tối mắng con một trận, còn đem đồ đạc của con vứt ra sân, đuổi con ra khỏi nhà. Tôi chỉ không ngờ, đứa trẻ học lớp 9 lại ôm quần áo, bỏ về nhà ngoại ở trong đêm.

cafebizcafebizcdnvn-zoom-600315-162123310254002176-2025-1-3-avatar1735896638646-17358966410631358206029-17435116855371616409854.jpg

Đêm đó, tôi ức chế đến không ngủ được. Trăn trở mãi, tôi lên mạng tìm kiếm cách dạy con tuổi dậy thì. Và rồi tôi biết đến bộ phim "Sex Education". Tôi đã thức trắng đêm để xem phim. Người mẹ Sofia trong phim đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Người mẹ ấy cũng giống tôi, luôn áp đặt thành tích lên cậu con trai Jackson. 

Để đáp ứng kỳ vọng của mẹ, Jackson phải luyện tập không ngừng, hy sinh sở thích cá nhân và thời gian cho các mối quan hệ. Cho đến khi không thể chịu đựng được áp lực nữa, Jackson quyết định tự làm tổn thương chính mình. Cậu ấy đã tự làm gãy tay để bản thân không thể bơi trong một thời gian, để thoát khỏi danh xưng "Jackson vận động viên bơi lội". Tình tiết này đã khiến tôi bàng hoàng khi xem.

Xem phim, tôi đau đớn nhận ra lý do con trai thường đi lang thang, không muốn về nhà trước mỗi kì thi. Chắc con cảm thấy áp lực và ám ảnh đến mức không còn thiết tha về nhà nữa. Vậy mà tôi luôn cho rằng con đang trốn tránh, con đang chủ quan, ỷ lại.

Tôi tâm sự với chồng. Anh ấy thở dài, bảo đã khuyên nhủ tôi nhiều lần rồi nhưng tôi không hề nghe. Chồng còn cảnh báo, nếu tôi không gạt bỏ tự trọng thành tích mà cứ áp đặt con, tôi sẽ đánh mất tình yêu của con. "Đừng biến tình yêu thương con cái thành ngục tù", anh nhắc nhở tôi như vậy.

Có lẽ, tôi phải thay đổi thôi. Phải đón con về và bỏ đi những ám ảnh thành tích. Nếu không, tôi sẽ trở thành một bà mẹ tệ hại mất.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022