Chồng tôi rất điển trai, còn tôi chỉ có ngoại hình rất bình thường. Mỗi lần sánh bước bên nhau, người ta lại trầm trồ khen ngợi anh và kèm theo những bình phẩm không mấy hay ho dành cho tôi. Tôi buồn lắm, dự định làm phẫu thuật thẫm mỹ mà bố mẹ không cho. Bố tôi nói rằng: "Nhà mình giàu có, đất đai nhà cửa đều là của con. Tại sao con phải sợ? Nếu con không biết trân trọng và yêu thương bản thân mình thì ai sẽ thương con?". 

Tôi chỉ có 2 ưu điểm: Nhà tôi rất giàu và công việc của tôi thăng tiến rất tốt. Tôi hơn chồng mình ở điểm này. Sau khi cưới, tôi không làm dâu vì đã có nhà riêng. Chồng lấy lý do công việc áp lực, muốn ở nhà giúp tôi dọn dẹp nhà cửa và nấu những bữa cơm thật ngon đợi vợ đi làm về, để xin nghỉ việc. Không thiếu tiền nên tôi đồng ý ngay. Dẫu sao thì để anh đi làm, tôi cũng không yên tâm. Chồng mình đẹp trai như vậy, "thả" ra ngoài lỡ "mất" thì sao?

Nhưng nghỉ việc rồi, chồng tôi không làm theo những gì anh đã hứa. Suốt ngày chồng chỉ lo tụ tập bạn bè, rồi mua sắm thả ga, thoải mái xài tiền của vợ. Tôi đi làm về vẫn phải lo cơm nước, dọn dẹp. Bực mình tôi quát thì anh lại ngọt nhạt xin lỗi, còn thề thốt chỉ cần tôi chịu sinh con thì anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ con tôi. Thấy chồng ngọt ngào quá, tôi tin tưởng nên đã để có bầu.

Kết quả, tôi vẫn một mình chăm con chứ chồng không lo lắng gì cả. Lúc nào anh cũng nói mình là đàn ông nên vụng về, không thể bế bồng trẻ con. Bố mẹ tôi thương quá nên đã thuê người giúp việc phụ giúp tôi chăm con và dọn dẹp nhà cửa.

adgfd-1724501174383968799888.jpg

Ảnh minh họa

Sau khi sinh con, vóc dáng tôi càng nặng nề hơn. Dù đã giảm cân nhưng tôi vẫn không thể trở về vóc dáng cũ. Đôi khi nhìn chính mình trong gương, tôi còn thấy chán chường. Càng xấu xí, tôi càng ám ảnh chuyện mất chồng vì anh luôn phơi phới, đẹp trai. 5 năm ròng, tôi sống trong nỗi sợ hãi đó nên luôn chiều theo mọi ý thích, mong muốn của chồng. Đến mức, tôi tự đánh mất bản thân lúc nào không hay.

3 ngày trước, tôi bị chồng đánh vì anh ấy đi nhậu về nhưng tôi lại càm ràm. Đau đớn, uất ức, tôi vẫn không dám phản kháng. Bác giúp việc lấy đá cho tôi chườm má, bâng quơ nói một câu khiến tôi tỉnh ngộ: "Con giàu có thế, sao lại sợ hãi, cung phụng cho một gã đàn ông không thương mình. Đẹp trai có mài ra ăn được đâu, lấy chồng đẹp trai rồi sống khổ sở thì tốt nhất chia tay để làm lại cuộc đời".

Tối đó, tôi thức trắng đêm suy nghĩ về câu nói của bác giúp việc. Tình cảm vợ chồng phải đến từ 2 phía, còn vợ chồng tôi thì khác. Tôi luôn là người cho đi, còn chồng thì chỉ biết nhận lại, đến mức anh trở thành kẻ "vô ơn", luôn cho rằng mọi thứ anh có là điều hiển nhiên.

Ngày hôm sau, tôi đưa đơn ly hôn cho chồng, đồng thời tuyên bố thẳng sẽ cắt hết các khoản tiền trợ cấp mỗi tháng gửi cho bố mẹ chồng. Nhà đất, xe ô tô, mọi thứ tài sản đều là của tôi nên anh sẽ ra đi "tay trắng", không được phép đem theo bất cứ thứ gì. Ban đầu, chồng cứ nghĩ tôi đang giận dỗi nên còn thách thức. Đến chiều, anh ta thấy tôi đã thu dọn đồ đạc vào vali, để trước cửa nhà thì mới biết tôi định làm thật.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nên chồng tôi đã quỳ xuống xin lỗi, van xin tôi đừng ly hôn. Tôi bảo anh ta cứ về bên nhà nội, đợi ngày ra tòa. Nhưng chồng tôi quyết không đi mà cứ ngồi lì ở ngoài cửa. Tôi đành phải cho anh ta vào nhà. Giờ tôi không biết nên làm sao trong cuộc hôn nhân này nữa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022