Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn từ cách đây 6 năm. Do hai vợ chồng còn khó khăn nên vẫn sống dựa vào nhà chồng, chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng. Thu nhập không cao, lại đang nuôi con nhỏ nên dù chúng tôi cố gắng nhưng tiền tiết kiệm cũng không có là bao. Tôi phải cố gắng nhiều để có thêm tiền cho con, nhưng mọi thế cũng chẳng dễ dàng gì, đi sớm về muộn luôn vấp phải sự khó chịu của nhà chồng.

Đã vậy chồng còn cậy thế ở nhà mình nên bộc lộ tính gia trưởng, nạt nộ vợ con; Không giúp vợ bất cứ công việc gì, đi chơi, đi nhậu suốt, về nhà là đòi hỏi, sai bảo đủ đường… Mỗi khi không vừa lòng anh lại giận dỗi, bỏ đi chơi, khiến tôi rất mệt mỏi, bị mẹ chồng mắng mỏ, đổ lỗi là làm chồng bỏ đi. Vậy là đành phải nhắn tin, gọi điện nịnh nọt chồng về nhà để tránh bị mẹ chồng trách móc.

Dạo này chồng tôi rất thiếu trách nhiệm với vợ con, cả tháng không đưa cho vợ đồng nào, còn nịnh nọt, thúc ép tôi phải đưa tiền. Đã vậy tính tình cáu bẳn hơn trước, vô lý với vợ con. Chồng còn giở thói ghen tuông, kiểm soát vợ, anh ấy bắt tôi phải đi làm về đúng giờ, không được về muộn, ở nhà cũng không được gọi điện thoại. Mỗi khi có ai gọi điện đến là phải mở loa ngoài để nói chuyện trước mặt chồng.

Tôi cố gắng vì con, nể mặt bố mẹ chồng mà nhẫn nhịn, mong gia đình yên ổn, nhưng nào có được. Chồng vẫn cứ không hiểu điều đó, càng tỏ ra coi thường vợ. Đỉnh điểm là vào bữa ăn tối của gia đình, chồng đã về muộn, tôi nhắc nhở rửa tay chân rồi ăn cơm cho ngon. Trong khi cả nhà vui vẻ ăn uống thì riêng chồng tôi tỏ vẻ không hài lòng, ngồi vào bàn ăn bắt đầu bóng gió chê bai món ăn, than thở vợ con…

yeu---Copy-1.jpgBị chồng vô cớ mắng mỏ và tát, vợ đã bất đắc dĩ tìm cách bóc mẽ chồng. Ảnh minh họa

Trước mặt bố mẹ chồng tôi cũng nhẹ nhàng giải thích về chuyện nấu ăn, mong chồng cố gắng ăn vì không phải lúc nào cũng nấu ngon được. Nghe xong, chồng tôi buông bát, vung tay tát vợ trước mặt cả nhà. Tôi bất ngờ chỉ biết ôm mặt, khóc chạy về phòng để tránh một cuộc cãi vã khi có mặt con và bố mẹ chồng. Chồng tôi vẫn còn nói với theo: "Đúng là vô tích sự, không được cái điểm gì tốt đẹp. Cô đi khỏi cái nhà này cho tôi nhờ".

Lát sau, chồng trở về phòng, lúc này tôi mới có cơ hội để nói ra hết các ấm ức. Tôi đưa ra cho chồng xem tờ giấy và tuyên bố: "Anh muốn tôi đi chứ gì, tôi sẽ đi khỏi nhà này cho anh vui lòng nhé. Nếu không vì con, tôi đã đi từ lâu rồi. Tờ giấy nợ này tôi tình cờ thấy được khi anh cất giấu nó, anh cờ bạc rượu chè bê tha, nợ nần chồng chất số tiền quá lớn. Tôi đang âm thầm vay mượn anh chị, xin bố mẹ đẻ để giúp anh, vậy mà anh ngày càng quá đáng. Nếu tôi đưa tờ giấy này cho bố mẹ anh anh, ông bà sẽ nghĩ sao về con trai mình?".

Tôi vừa dứt lời, chồng đã rối rít xin lỗi, van xin tôi bỏ qua. Anh ta hứa hẹn sẽ yêu thương, đối đãi tốt với vợ con. Nhưng không quên tôi cố gắng giúp cho việc trả nợ, để yên ổn làm ăn. Tôi cũng không tin những lời đường mật đó của chồng, nhưng dù sao cũng vì con mà cố gắng nhẫn nhịn. Dù sao anh ta cũng là bố đẻ của con tôi, nếu tôi bỏ qua, sau này con biết chuyện sẽ nghĩ ra sao về mẹ mình…

Tự dưng rơi vào cảnh khó nghĩ, tôi có nên tìm cách giúp chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!

yeu.jpg?width=150Yêu
Nghe chồng đòi ly hôn vì chê vợ xấu xí, vợ đồng ý và làm luôn một việc suốt 5 năm khiến anh vô cùng ân hận

Theo Sức Khỏe Đời Sống

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022