Tôi vẫn nhớ cái ngày mùa hè năm tôi học lớp 3. Khi đang ngồi ăn cơm trưa với mẹ, tôi thấy bố chạy xe về nhà và chở theo một bé gái đen nhẻm. Bố mẹ nói chuyện rì rầm với nhau một lúc lâu. Sau đó họ thông báo nhóc Gà sẽ trở thành em gái của tôi.

Bố Gà là bạn thân của bố tôi. Mẹ Gà mất sau khi đẻ nó, còn bố thì qua đời do tai nạn đột ngột ở công trường. Thương Gà mồ côi không nơi nương tựa, nhà trọ cũng bị chủ lấy hết đồ đạc không trả, một bộ quần áo tử tế cũng không có nên bố tôi đem Gà về nuôi. Mẹ tôi tốt bụng nên chẳng than phiền gì hết, còn dặn tôi chăm sóc yêu thương đứa nhỏ xa lạ ấy như em ruột của mình.

Gà kém tôi 3 tuổi, nó lì lợm và đanh đá vô cùng. Vì hoàn cảnh éo le nên Gà không có mẹ nuôi dưỡng, bố cũng chẳng dạy dỗ thường xuyên, thành ra lúc nó về nhà tôi cứ hành xử như một đứa trẻ hoang dại vậy. Bố Gà vất vả làm thuê cũng chỉ đủ tiền ăn ngày 2 bữa đạm bạc, nó chưa kịp đi học thì bố đã mất rồi.

Mẹ tôi ở nhà kiên nhẫn chỉ dạy Gà từng thứ một. Phải mất một thời gian dài Gà mới chịu ngồi ăn cơm tử tế, người lớn gọi thì biết dạ vâng, ra ngoài đường không gây gổ với trẻ con nhà khác. Tôi sợ ngủ chung với Gà vì nó hung dữ và hay cướp đồ của tôi, đêm đầu tiên ở cùng nhau nó còn giật cả bộ chăn gối hình hoa hướng dương mà tôi yêu thích nhất. Tôi khóc ầm lên sợ hãi nhưng bố mẹ vẫn thuyết phục tôi ngủ cùng Gà, thế là tôi dỗi bỏ sang nhà ông bà ngoại.

Thấy đứa trẻ do bố tôi mang về quá hư nên ông bà cũng không thích lắm. Ông bà nói đem gửi Gà vào trại trẻ mồ côi hoặc lên chùa để người ta uốn nắn dạy dỗ nó. Nhưng bố mẹ tôi cứ lắc đầu không chịu, thương Gà bé bỏng sẽ bị bắt nạt và thiệt thòi. Bố tôi bảo nó mất hết người thân đã là quá bất hạnh, nếu gia đình mình cũng bỏ rơi nó thì không nỡ.

Thế là bố mẹ quyết định sửa nhà, nới rộng phòng của bố mẹ ra để Gà ngủ chung với họ. Tôi vẫn nơm nớp lo vì mấy lần phát hiện Gà cạy cửa chui vào phòng tôi để lục lọi đồ. Nó rất thích tủ búp bê và đồ chơi của tôi, nên nó chỉ rình lúc tôi không có mặt để lấy trộm vài thứ đem ra chỗ khác nghịch.

Tôi nghe lời bố mẹ không chấp nhặt với Gà, không đánh mắng nó và không tranh giành cái gì với nó cả. Nhưng Gà thực sự là một đứa trẻ xấu tính. Tôi nhắc nó không được lấy trộm búp bê của chị nữa, ngay tối hôm đó nó liền đem cả 6 con búp bê đi chôn xuống đất. Nó còn bôi bẩn lên đồng phục và sách vở của tôi, bịa chuyện đổ lỗi cho tôi, trộm tiền người ngoài rồi mang về bảo chị Na ăn cắp.

Còn rất nhiều rắc rối khác nữa nhưng tôi luôn phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì bố mẹ bênh Gà. Tuổi thơ tôi xáo trộn hoàn toàn kể từ khi có thêm cô em gái nuôi tai quái. Đúng là bản tính con người thì khó mà thay đổi, bố mẹ tôi kiên trì đến mấy cũng chỉ uốn được một phần ngang ngạnh của Gà.

em-gai-nuoi2-17235594603531206307019-1723560065918-1723560066563640531059.jpg

Lớn lên nó cấm tôi không được gọi biệt danh hồi nhỏ nữa, vì nó bảo tên Gà nghe “nhà quê”. Nó cũng gần như chẳng bao giờ gọi tôi là chị, toàn gọi thẳng tên và nói trống không. Sau vô số lần dạy bảo bất thành thì tôi cũng kệ. Người khác nhìn vào thì nó bị đánh giá chứ tôi thì chẳng ảnh hưởng gì.

Dù bố mẹ luôn đối xử công bằng với cả 2 chị em tôi nhưng lúc nào Gà cũng tỏ ra ghen tị. Nó không thể phủ nhận sự thật rằng bản thân là con nuôi nên nó ghét việc tôi là con đẻ. Quần áo 2 chị em mặc giá tiền ngang nhau nhưng Gà sẽ luôn lăn ra khóc lóc bắt tôi phải mặc xấu hơn nó, muốn ăn gì ngon cũng phải trốn tránh đi vì Gà sẽ tranh phần của tôi. Bố dạy tôi làm chị phải nhường nhịn em, thế nên Gà luôn vin vào cớ đó để giành giật đủ thứ.

Giờ tôi đã lấy chồng rồi còn Gà vẫn ở cùng bố mẹ. Nó học hành lẹt đẹt nên chẳng đỗ trường nào, tốt nghiệp cấp 3 xong bố bảo đi học nghề cũng được. Nó sĩ diện không thích học, đòi đi học nghề tóc để “kiếm nhiều tiền ăn chơi cho sướng”. Nguyên văn nó nói như vậy đó mọi người ạ. Không ai ghét bỏ Gà, nhưng nó luôn biết cách khiến người ta mất cảm tình với nó. Bố mẹ tôi nhiều lúc cũng buồn phiền vì đứa con nuôi, song ngày xưa chính họ quyết định giữ nó lại nuôi nấng nên giờ chẳng nghĩ ra cớ gì để bảo Gà ra ngoài sống tự lập.

Cuối tuần rồi tôi về nhà ngoại chơi, mang theo ít đồ biếu bố mẹ cúng rằm tháng Bảy. Trước đó tôi có đi trung tâm thương mại để mua quà sinh nhật tặng mẹ chồng. Bà thích trang điểm làm đẹp nên tôi chọn một cây son và một bộ dưỡng da hàng hiệu. Trong lúc phụ mẹ nấu cơm thì tôi để túi xách với hộp quà ở phòng khách. Nghĩ bố nằm đấy xem tivi nên tôi cũng yên tâm.

Nào ngờ đâu hôm nay khi mẹ chồng mở quà ra, tôi chết lặng khi phát hiện thỏi son hàng hiệu giá hơn 2 triệu đã bay đâu mất. Ở trong hộp là một thỏi son đểu vỏ xước tùm lum, ruột bên trong còn chảy nước hỏng hết! Mẹ chồng tức giận ném hộp quà xuống đất, còn bố chồng cau mày hỏi tại sao con dâu lại làm bẽ mặt mẹ bằng thứ rác bẩn đó. Tôi lúng túng không biết giải thích sao, mấy cô mấy chị bên nội còn tranh thủ cơ hội thêm dầu vào lửa, mỉa mai tôi là "con dâu khinh rẻ mẹ chồng".

  • avatar1723461917849-1723461919134936755841.jpg

    Đòi bố mẹ mua nhà riêng bằng được, ngày đầu tiên dọn sang căn hộ mới, tôi đã ân hận vô cùng

Tôi vội xin lỗi mẹ chồng và đem vứt ngay thỏi son giả đi. Rõ ràng lúc ở quầy mỹ phẩm tôi đã tận mắt nhìn thấy nhân viên đặt cây son mới tinh nguyên tem mác vào hộp quà cơ mà nhỉ. Từ hôm ấy tôi cũng cất hộp quà rất cẩn thận, đợi đến hôm nay mới lấy ra đưa cho mẹ cơ mà.

Chợt nhớ ra hôm ở bên ngoại nên tôi lục camera phòng khách ở nhà ra xem. May mà hồi lắp cam bố tôi cẩn thận chọn loại thẻ nhớ lưu được tận 10 ngày. Quay lại video 3 ngày trước, tôi vừa xem vừa bồn chồn, mong rằng mọi chuyện không như mình suy đoán.

Vậy mà kết quả lại y như tôi nghĩ trong đầu. “Thủ phạm” lấy cắp cây son tôi mua không ai khác chính là cô em gái nuôi tai quái. Nó liếc thấy cái vỏ hộp màu cam thương hiệu xịn nên đã lén mở ra xem, sau đó nó lợi dụng lúc không ai chú ý để đánh tráo bằng thỏi son đểu. Tôi cảm giác trong lòng thất vọng không tả được. Lớn bằng từng ấy rồi mà Gà vẫn không thay đổi gì...

Tôi ức quá nên đưa đoạn video cho chồng xem cùng. Anh ấy cũng bối rối không biết nên xử lý ra sao. Mẹ chồng giận không nói chuyện với tôi từ lúc mở quà, về nhà bà cũng chưa nguôi giận, còn dặn mấy người giúp việc là từ mai phục vụ bữa ăn riêng cho bà chứ bà không muốn nhìn mặt con dâu.

Dù biết lỗi không phải do mình nhưng tôi rất khó chịu khi bị hiểu lầm như thế. Chỉ vì cô em gái nuôi tham lam xấu nết mà mọi tội lỗi tôi lại phải gánh hết lên đầu. Chưa kể nhiều người bên họ nhà chồng lại được dịp chê bai bôi xấu, làm sứt mẻ thêm mối quan hệ của mẹ chồng với tôi. Đương nhiên tôi sẽ về bên ngoại để bắt Gà trả lại thỏi son mới, nhưng có lẽ mẹ chồng tôi khó chấp nhận món quà bù đắp khác sau sự cố mất mặt như vậy...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022