Tôi năm nay 54 tuổi, là giám đốc dự án của một công ty xây dựng. Mức lương hàng tháng của tôi rơi vào khoảng 30 triệu, có tháng cao điểm thì được nhiều hơn nữa. Chính vì thế, tôi luôn luôn tự hào vì có thể mang lại cuộc sống thảnh thơi, không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc cho gia đình mình. Tiếc thay, vợ tôi số không được may mắn, mấy năm trước bà ấy đã qua đời vì bệnh tật. Chúng tôi có một cậu con trai năm nay 28 tuổi, là lập trình viên của một công ty phần mềm. Hai năm trước con trai tôi đã kết hôn, con dâu tôi 26 tuổi, trước đây là thủ thư trong thư viện trường học. Chúng có một cậu nhóc một tuổi, cực kì đáng yêu, cũng là đứa cháu yêu quý nhất của tôi.

Từ nhỏ, tôi đã có niềm đam mê với công việc kiến trúc sư. Lớn lên, tôi khởi đầu ở vị trí một người công nhân bình thường, từng bước vươn lên làm quản lý, cuối cùng làm giám đốc dự án, chịu trách nhiệm nhiều dự án quan trọng và dần chiếm được sự tin tưởng, yêu quý của khách hàng và công ty. Mức lương hàng tháng của tôi cũng tăng dần từ vài triệu đến vài chục triệu, khiến tôi cảm nhận rõ hơn những thành công mà tôi đã đạt được. Tôi cũng đặt khá nhiều kì vọng vào con trai mình, tôi mong nó có thể kế thừa tố chất và đam mê của tôi để tiếp tục bước đi trên con đường mà tôi đã đi. Thế nhưng, con trai tôi không có hứng thú với ngành kiến trúc. Nó thích thú với máy tính và lập trình hơn là những bản vẽ đồ sộ. 

Con trai tôi cũng theo học ngành lập trình máy tính ở trường đại học. Dù không vui lắm nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của con trai, bởi dù sao ngành máy tính cũng là ngành rất phát triển trong thời đại công nghệ hiện nay. Sau khi tốt nghiệp, con trai tôi xin vào làm ở một công ty công nghệ với mức lương khá khiêm tốn, chỉ khoảng 9 triệu một tháng. Tôi thấy mức lương này quá thấp, không đủ xứng đáng với năng lực và trình độ học vấn của con mình nên đã khuyên nó tìm một công việc lương cao hơn hoặc học thêm văn bằng 2 để nâng cao trình độ và khả năng cạnh tranh, nhưng con trai tôi vẫn không nghe. Nó nói nó thích công việc hiện tại và sẽ cố gắng hết sức để chứng minh cho tôi thấy sự lựa chọn của nó là đúng.

Con trai tôi kết hôn, tôi cũng không hài lòng với người vợ mà nó chọn. Lương hàng tháng của con dâu chỉ quanh quẩn 5-6 triệu, công việc rất nhàm chán, không có tính cạnh tranh phát triển. Con bé cũng chẳng hề xinh đẹp, dáng dấp bình thường, không có khí chất. Gia đình thông gia cũng là gia đình bình thường, ông bà thông gia chỉ là lao động phổ thông, gia cảnh tàm tạm mà thôi. Nhưng con trai tôi quyết tâm cưới nên tôi cũng chỉ đành nghe theo.

Sau đám cưới, mối quan hệ của tôi và con dâu cũng chẳng mấy tốt đẹp. Dù cho con bé rất tôn trọng và hiếu thảo với tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn không có nhiều hảo cảm. Sau khi sinh con, con dâu nghỉ việc ở nhà để chăm em bé vì không có ai giúp đỡ chăm sóc. 

Một ngày bình thường nọ, đột nhiên con dâu đề nghị tôi nghỉ hưu sớm, ở nhà chơi với cháu để con bé tiếp tục đi làm. Nghe vậy, tôi cực kì ngạc nhiên, thậm chí còn có chút bực mình với lời đề nghị đó. Tôi là đàn ông, đã đi làm nhiều năm, dù sức khoẻ không còn được như xưa nhưng tôi vẫn thấy khá khỏe mạnh, thế nên việc nghỉ hưu ở nhà trông cháu có vẻ không thích hợp với tôi lắm. Hơn nữa, con dâu đã không đi làm gần hai năm, nếu giờ đi làm lại mức lương cũng sẽ rất thấp, chẳng thấm vào đâu so với số tiền một tháng tôi làm ra. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói với con dâu:

“Bố vẫn đi làm được, con không phải lo cho bố đâu!”.

Con dâu tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, kiên trì khuyên nhủ:

“Bố, chúng con biết bố vẫn khỏe mạnh, nhưng chúng con cũng mong bố có thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống, không nên quá lao lực vất vả. Bố đi làm kiếm tiền suốt bao nhiêu năm qua rồi, giờ bố nên nghĩ đến bản thân mình, nghỉ ngơi ở nhà bố ạ!”.

397-1723521112958631364768.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn freepik)

Là trụ cột của gia đình suốt bao nhiêu năm qua, giờ tự dưng bị con dâu bắt nghỉ làm ở nhà, tôi thực sự không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Đang muốn mắng con bé mấy câu thì thấy nó lôi ra bản báo cáo khám sức khỏe của tôi ở công ty cách đây mấy tháng. Kết quả báo cáo khá đáng lo ngại: Tôi bị thoái hoá cột sống thắt lưng rất nghiêm trọng, huyết áp cao, mỡ máu cao cộng thêm bệnh tim mạch vành. Khi nhận kết quả, bác sĩ có nói với tôi phải chú ý nghỉ ngơi và ăn kiêng, nếu không sẽ rất dễ lên cơn đau tim hoặc đột quỵ, cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tính chất công việc của tôi lại không cho phép tôi có thời gian nghỉ ngơi hay ăn uống kiêng khem, dù mức lương cao nhưng công việc rất căng thẳng, cộng thêm việc tôi thường xuyên phải ra ngoài xã giao tiếp khách, không tránh khỏi việc nhậu nhẹt hay làm tăng ca. Bác sĩ cũng có đề nghị tôi giảm bớt khối lượng công việc hoặc nghỉ hẳn, thế nhưng tôi lại không quan tâm. Tôi còn trẻ còn khỏe, tôi vẫn còn nhiều mục tiêu phải đạt được và nhiều trách nhiệm phải gánh vác, tôi không muốn nghỉ việc vào lúc này. Tôi cũng đã giấu các con chuyện này, tôi không muốn chúng phải lo lắng thêm.

Không biết bằng cách nào mà con dâu tôi lại có bản báo cáo này trong tay. Thì ra, con bé muốn tôi nghỉ việc ở nhà chăm cháu là hoàn toàn muốn tốt cho tôi chứ không có ý gì khác. Con bé còn nói sẽ thuê thêm bảo mẫu về chăm cháu, tôi chỉ cần bớt chút thời gian rảnh rỗi ra chơi cùng thằng bé là được, chủ yếu là tôi phải nghỉ ngơi, điều dưỡng sức khỏe thật tốt. Thấy vậy, mắt tôi không khỏi ươn ướt vì xúc động. Ngày hôm đó, tôi đã nói chuyện cùng con trai và con dâu rất lâu. Hóa ra chúng cũng đã bàn bạc kĩ với nhau, cùng nhau gánh thêm nhiều trách nhiệm tài chính trong gia đình để tôi có thể yên tâm nghỉ hưu. Lòng tôi tràn ngập sự biết ơn và cảm giác tội lỗi đan xen, cuối cùng tôi cũng chấp nhận đề nghị của chúng, nghỉ hưu ở nhà.

Bây giờ, hàng ngày tôi đều đưa đón cháu đi nhà trẻ, ở nhà chăm hoa tưới cây, nhìn cháu lớn lên từng ngày, cũng cảm nhận rõ hơn hơi ấm gia đình. Có lúc nhàn rỗi tôi cũng tiếc nuối cảm giác bận rộn khi đi làm, thế nhưng tôi vẫn trân trọng cuộc sống yên bình bây giờ hơn. Mỗi khi thấy gương mặt mệt mỏi của con trai và con dâu khi đi làm về, tôi lại vô cùng xót xa và biết ơn vì những gì chúng đã hy sinh cho ngôi nhà này. Gia đình không chỉ đơn giản là trụ cột tài chính mà còn là bến đỗ bình yên cho mỗi người trong cuộc sống. Đôi khi, phải học cách buông bỏ những gì mình cố chấp, bạn mới có được những niềm hạnh phúc không tên. Sự thông cảm, thấu hiểu và giúp đỡ của các thành viên trong gia đình chính là tài sản quý giá nhất của con người.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022