Vợ chồng tôi trước đây có lối sống và quan điểm rất hòa hợp. Nhất là trong chuyện phòng the, chúng tôi luôn thấu hiểu lẫn nhau nên luôn thấy mãn nguyện về 'chuyện ấy'. Trong thời gian tôi mang bầu, vợ chồng vẫn sinh hoạt đều đặn, nhẹ nhàng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Không biết mọi người thế nào nhưng riêng tôi, tôi cảm thấy khi hòa hợp chuyện chăn gối thì tình cảm vợ chồng cũng khắng khít và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Nhưng sau khi sinh bé Gấu, cơ thể tôi thay đổi theo hướng rất tệ. Thức khuya chăm con, ăn uống toàn đồ bổ dưỡng để có sữa nên tôi tăng cân chóng mặt. Từ 52kg, hiện tại, con đã 6 tháng nhưng tôi vẫn ở mức 65kg. Đôi khi nhìn mình trong gương, tôi còn thấy chán nản, bất lực. Chồng vẫn an ủi, động viên tôi và bảo rằng khi nào con lớn hơn thì tôi cứ thoải mái đi tập gym để lấy lại vóc dáng; anh không bao giờ chê bai về ngoại hình của tôi cả.

Nhưng điều tôi lo lắng nhất chính là nhu cầu về 'chuyện ấy' của mình bị giảm mạnh, thậm chí, tôi còn sợ hãi mỗi khi gần gũi chồng. Tôi sinh con, chồng 'nhịn' đến tháng thứ 3 thì không chịu nổi nữa. Nhưng lần đầu ân ái, tôi vừa tự ti về cơ thể xồ xề, vừa cảm thấy khó chịu. Tôi vẫn cố chịu đựng để chiều chồng và sau đó, tôi bị đau lưng đến 4 ngày liền. Nói ra thì tế nhị nên tôi cứ âm thầm chịu đựng. Sau dần, tôi không còn hứng thú và sợ hãi mỗi khi chồng đòi hỏi. Tôi tìm cách để né tránh nhưng chồng giận dỗi, cau có. Là phụ nữ, tôi cũng có nỗi khổ tâm mà không thể chia sẻ với anh được.

1719132772-867-width780height520-1725086879027612949911.jpg

Ảnh minh họa

Tuần trước, bạn trai cũ nhắn tin hỏi thăm rồi chuyển khoản gửi 500 nghìn tiền mừng tôi sinh con. Tôi không định nhận nhưng anh ấy nói đó là tiền gửi cho bé chứ không cho tôi, không có lý do gì để tôi từ chối cả. Dù đã chia tay hơn 8 năm nhưng giữa tôi và người yêu cũ vẫn thỉnh thoảng liên lạc, nhất là khi đối phương trải qua những sự kiện quan trọng trong đời như đám cưới, sinh con... Tôi thấy đó là điều rất bình thường, chia tay, không gặp mặt nhau nữa thì vẫn có thể làm bạn mà.

Chồng tôi vô tình thấy những tin nhắn của tôi và người yêu cũ. Anh ấy giận dữ, cho rằng việc tôi từ chối 'chuyện giường chiếu' là vì còn nhớ nhung người cũ. Tôi đã giải thích rằng mình với người cũ nhắn tin rất đỗi bình thường, tôi còn không thèm xóa tin nhắn vì nghĩ rằng mình không làm gì sai thì tại sao phải giấu giếm? Nhưng chồng tôi vẫn bỏ về nhà bố mẹ ở, còn nói cho cả 2 thời gian suy nghĩ lại chuyện hôn nhân.

3 ngày trôi qua, tôi gọi điện, nhắn tin chồng cũng không nghe máy. Bực mình quá, chiều qua, tôi về nhà chồng, định bụng 'tố tội' anh với mẹ chồng. Không ngờ tôi nói mới được mấy câu, mẹ chồng đã hỏi một câu khiến tôi đỏ bừng mặt xấu hổ: 'Vợ chồng thì chuyện gần gũi nhau là bình thường, sao con lại xua đuổi, hắt hủi chồng con. Nó là đàn ông, cũng có sĩ diện và tự trọng chứ?'. Tôi không nghĩ chồng lại tâm sự chuyện tế nhị này với mẹ, dù anh là con trai một, có được cưng chiều thì sao lại dám mở miệng kể những chuyện này cho mẹ nghe?

Biết không giấu được nữa nên tôi tâm sự với mẹ về sự thay đổi của cơ thể mình. Bà ép tôi đi khám. Tôi thì còn ám ảnh những giây phút nằm trên bàn đẻ nên không muốn đến phòng khám phụ sản khoa nữa. Có cách nào cải thiện tình hình của vợ chồng tôi không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022