Ở đời nhiều khi người ta sướng lâu ngày quá thành ra lại muốn khổ bớt đi, điển hình nhất gần đây tôi thấy là cô em gái giời ơi đất hỡi của tôi.

Ngày xưa mẹ tôi sinh nó xong người lớn hay bảo có khi số con bé này sướng chứ không vất vả như chị nó. Hồi ấy tôi thấy bực vì như kiểu mình bị quở sau này khổ ấy. Thế mà rồi đúng là tôi không sướng bằng nhỏ em thật, số nó sướng lắm!

Cái Viên em gái tôi sinh ra lúc gia đình tôi bắt đầu khấm khá lên. Bố mẹ không nghèo như cái thời đẻ tôi nữa. Con bé đẻ ra sức khỏe còn tốt hơn cả tôi mặc dù tôi đã là đứa ít khi đau ốm rồi. Bố mẹ nuôi nó nhàn tênh, nó khỏe mạnh nên ăn uống được, hấp thụ tốt nên trộm vía cứ tròn ú nu ra.

Con bé này lớn lên không phải học hành quá giỏi giang nhưng nó học như chơi vẫn luôn ở mức khá, tuy rằng không bật hẳn lên thành học sinh giỏi được vì nó có học đâu mà nhưng bao giờ cũng ở top giữa lớp trở lên.

Đến thi tốt nghiệp, thi đại học nó cũng ăn may cơ, trường nó thi hơn hẳn năng lực của nó mà nó lại thi đỗ ngon lành luôn, điểm vừa xoẳn không thừa không thiếu xíu nào.

Đến tuổi yêu đương thì mối tình đầu của nó chính là chồng nó bây giờ, em rể săn đón nó từ lúc mới học năm nhất, ra trường 2 năm là rước nàng về dinh luôn.

Nói về 7 năm hôn nhân của nó thì tôi không phải người trong cuộc nên tôi không dám nhận xét. Tôi chỉ kể ra những cái mà chính miệng nó kể cho tôi thôi nhé.

Lấy chồng về nó bảo nó không muốn sinh con đẻ cái gì hết, chồng nó đồng ý chiều theo nó, còn thuyết phục người lớn chấp nhận, thậm chí còn nói là bản thân khó có con chứ không phải do vợ. Xong rồi chồng nó đi thắt ống dẫn tinh vì không muốn vợ phải dùng các biện pháp tránh thai, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rồi được đúng 3 năm thì chính nó đành đạch đòi có con, thế là chồng nó lại một lần nữa đi tháo ống dẫn tinh để thả đón con về.

Đến lúc này thì hai vợ chồng mới tá hỏa ra AMH nó rất thấp, thả bầu tự nhiên không ăn thua. Thế là chồng nó lại lóc cóc tìm hiểu nơi để làm IVF.

931881d9-1d82-474f-961c-509d39fd29a3-1725184673205844050621-1725187922473-17251879237921466239600.jpeg

Trong suốt thai kỳ nó không phải làm gì hết, tuy nó không nghén ngẩm kinh hoàng như tôi nhưng lại trái tính trái nết. Ấy thế mà từ chồng nó đến em chồng, chị dâu đều chăm sóc nó từng chân tơ kẽ tóc.

Sinh nở thì tôi đi thăm nó tôi tưởng đi lạc vào khu resort cơ, gói đẻ của nó chắc bằng số tiền người ta nuôi con đến năm 5 tuổi mất!

Rồi lúc nó chăm con nhỏ việc của nó chắc chỉ có mỗi cho con bú thôi chứ chồng nó làm hết. Có lần nó còn kể với tôi rằng nó gần như không phải thay bỉm lần nào cho con vì cả nhà chồng nó làm cho hết rồi còn đâu.

Đẻ xong nó đòi đi làm, em rể cũng xin việc cho nó. Làm được 2 tháng nó lại giãy nảy lên xin nghỉ vì không hợp cách làm việc của sếp quản lý trực tiếp.

Nghỉ việc xong nó đòi mở spa, chồng nó cũng đồng ý rót vốn mở cho. Làm được đúng 1 năm rõ ràng đang ăn nên làm ra nhưng nó lại bảo xô bồ quá nó không làm được. Hiện tại, cái spa đó đang được em chồng nó tiếp quản.

Đấy sung sướng là vậy, với tôi như vậy là quá sung sướng rồi nhưng không hiểu sao đùng một cái nó đòi nộp đơn ly hôn đơn phương ra tòa. Nó chấp nhận không tranh chấp chuyện nuôi con, không đòi chia tài sản, không có bất kỳ điều gì yêu cầu ngoài việc cho nó được tự do!

Tôi biết chuyện tá hỏa lên hẹn gặp nó để hỏi cho rõ ngọn ngành. Tôi cũng nghĩ là ở trong chăn mới biết chăn có rận thì sao.

- Em quá mệt với cuộc hôn nhân này rồi. Chồng em cứ có vấn đề gì là nghĩ đến việc cho em tiền. Nhiều lúc em nhìn thấy tiền của chồng mà muốn phát điên lên.

Ôi trời ơi là trời! Thế hóa ra trên đời này có người chê tiền thật luôn à?

- Em không phải không thích tiền cũng hiểu là chồng yêu thương nên mới muốn cho mình cuộc sống đầy đủ nhưng càng ngày em càng cảm thấy bản thân không yêu chồng, em không muốn chôn mình vào cuộc hôn nhân chỉ có tiền mà không có tình yêu.

Ý của em tôi là nó không yêu chồng nó. Nó quyết lấy em rể vì thấy em rể là người đàn ông tốt và lúc ấy nó chưa trải qua mối tình nào khác. Giờ nó muốn tự do để biết thế nào là tình yêu!

Tôi không biết phải khuyên em mình thế nào nữa. Tôi biết sớm muộn gì nó cũng sẽ ân hận vì quyết định ngớ ngẩn này của mình nhưng phải nói sao cho nó tỉnh táo cái đầu óc nó ra đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022