Bé Bắp con trai tôi năm nay mới 3 tuổi rưỡi, hiền lành và nhút nhát. Nó chậm nói và ngại giao tiếp với người lạ, trừ lúc đi học ra thì chỉ quanh quẩn ở nhà chơi.
Chiều nay thằng bé đang chơi ở phòng khách cùng con gái chị chồng - bé Cam 5 tuổi, tôi bỗng nghe tiếng nó khóc thét lên. Tôi và mẹ chồng chạy vội từ ngoài vườn vào, hoảng hốt khi thấy đầu con đầy keo dính, tóc bết vào nhau, tay sờ lên đầu cũng bị dính chặt không gỡ được. Mắt thằng bé đỏ hoe vì sợ hãi, nó vừa khóc vừa hoảng loạn muốn dứt tay ra khỏi đầu.
Bé Cam đứng bên cạnh, tay cầm lọ keo, mặt tỉnh bơ chẳng có vẻ gì sợ hãi. Tôi bối rối chưa biết xử lý như nào, hỏi Cam tại sao lại đổ keo lên đầu em như thế. Con bé ngang bướng không đáp. Tay nó cũng dính vào lọ keo không gỡ ra được, nhưng nó lì hơn con tôi nên chẳng khóc lóc gì, cứ đứng đó nhìn.
Bố chồng tôi nghe tiếng ồn ào cũng chạy vội từ trên gác xuống. Ông xem qua tình hình thấy không ổn liền bảo tôi đưa Bắp đi viện luôn. Bởi lẽ lượng keo dính trên đầu thằng bé quá nhiều, giờ mang nó vào nhà tắm gội thì chưa chắc nước đã trôi đi hết. Chỗ keo phát nhiệt ra nóng rát khiến con tôi sợ, thằng bé cứ giãy đành đạch lên làm mọi người càng cuống.

Chỉ riêng chị chồng tôi vẫn dửng dưng như không. Chị lấy kéo ra tách nhẹ chỗ keo dính ở tay con gái, chẳng quan tâm đến thằng Bắp tí nào dù nó là nạn nhân của trò nghịch dại do cái Cam bày ra.
Tôi bức xúc hỏi Cam sao không xin lỗi em. Chị chồng liền nhăn mặt to tiếng át lại tôi: " Ai làm chứng cái Cam đổ keo lên đầu Bắp? Nhỡ thằng bé nó tự nghịch tự đổ thì sao? Định ăn vạ à?".
Tôi tức nghẹn, nhưng cố bình tĩnh nói: "Chị xem lại đi, con trai em không bao giờ nghịch mấy thứ nguy hiểm như thế, lọ keo cũng để trên tủ, cao hơn nó hẳn cái đầu, làm sao với tới được? Nó vừa khóc thì em với mẹ chạy vào luôn rồi, chỉ thấy mỗi con Cam cầm lọ keo, tay còn dính vào đấy. Chị bênh con thì cũng phải xem có hợp lý không chứ, sao lại đổ lỗi ngược cho Bắp?".
Chị chồng chẳng thèm nghe, còn xắn tay áo lên như sắp lao vào tôi gây sự đến nơi: “Mày vu oan cho con tao hả? Nó còn nhỏ, biết gì mà mày đổ tội?”. Rồi chị kéo Cam đi, miệng liên tục mắng nhiếc tôi trước mặt cả nhà, bảo tôi cưng chiều con quá nên xúc phạm con chị.
Tôi vừa dỗ con vừa ức, gọi taxi chở thằng bé vào viện xử lý ngay lập tức. Bác sĩ cũng loay hoay một lúc lâu mới giúp Bắp bình tĩnh lại, buộc phải cắt tóc thằng bé đi mới gỡ được keo dính ở da đầu. May là keo không chảy xuống mắt, chứ không thì hậu quả chẳng biết thế nào. Về thấy đầu con trọc lóc, tay thì đỏ ửng lên vì rát, chồng tôi cũng tức mình và cãi nhau với chị gái một trận.
Chúng tôi không trách cái Cam vì biết rõ con nít hay nghịch dại, nhưng chúng tôi buồn lòng vì cách dạy con của chị chồng. Chị bênh con mình một cách sai trai, bất chấp việc làm đứa trẻ khác bị tổn thương. Chị không đứng ra nhận trách nhiệm thay cho con, lại còn hung hăng ngay trước mặt lũ trẻ nữa.
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đòi được công bằng trong chuyện này. Nhưng tôi viết ra để nhắc nhở mình: Là mẹ, tôi phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ con, dù có phải đối mặt với bất cứ ai. Và quan trọng hơn, tôi sẽ dạy con sống trung thực, để sau này con không bao giờ bắt nạt người khác vô lý như hôm nay.