Nhiều cha mẹ có thể sẽ cười xòa: “Trẻ con yêu đương gì!” nhưng sau khi xem một tập phim của Sex Education, tôi lại nghĩ khác. Trong phim, một nhân vật tuổi teen ngồi bần thần sau khi chia tay, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng nội tâm thì sụp đổ. Cảm xúc ấy rất thật. Từ đó, tôi nhận ra: Tình yêu tuổi mới lớn cũng cần được tôn trọng như bất kỳ cảm xúc trưởng thành nào.

Một cảnh trong phim Sex Education.
Trong mùa 2 của Sex Education, cậu học sinh Otis đã rơi vào khủng hoảng cảm xúc sau khi chia tay Ola. Cậu lảng tránh mẹ, cư xử gắt gỏng với bạn bè, và dường như trở thành một người khác. Đó không chỉ là cú sốc vì tình yêu tan vỡ, mà còn là sự tổn thương đầu đời mà cậu chưa biết cách đối mặt.
Tôi nhớ đến con trai mình cũng từng im lặng, thu mình như thế sau một cuộc cãi vã với bạn gái đầu tiên. Khi ấy, tôi chỉ biết khuyên “chuyện qua rồi thì bỏ đi”, mà không nhận ra mình vừa phủ nhận cảm xúc của con.
Sex Education khiến tôi tỉnh ngộ. Otis không cần ai bảo "thôi đừng buồn nữa", mà cần ai đó công nhận nỗi buồn ấy là thật. Giống như cách Maeve – người bạn gái cũ – đã im lặng lắng nghe Otis nói hết tâm tư của mình, không phán xét.
Cha mẹ cũng cần làm điều tương tự. Hãy để con biết rằng: buồn vì tình yêu là chuyện bình thường, và con có quyền buồn. Hãy ở bên cạnh, không phải để sửa chữa mà là để đồng hành.
Đừng cười cợt: “Yêu đương gì tầm này”, hay gạt đi: “Lớn lên rồi sẽ khác”. Những lời ấy vô tình khiến con cảm thấy cảm xúc của mình là “ngớ ngẩn”.
Sex Education nhắc nhở cha mẹ: đau khổ vì thất tình không chỉ xảy ra ở người lớn. Đó là một trải nghiệm thật, sâu sắc, và cần được nâng niu. Khi con thấy mình được lắng nghe, con sẽ học được cách vượt qua tổn thương – không né tránh, không giấu giếm.
Và đó cũng là cách ta giúp con trưởng thành một cách lành mạnh.
Cha mẹ không nhất thiết phải trở thành “chuyên gia tâm lý” để xử lý mọi chuyện. Điều quan trọng là đừng xem thường cảm xúc của con. Hãy nói với con rằng: “Mẹ thấy con buồn, chắc mối quan hệ đó với con rất quan trọng.” Những lời thừa nhận như vậy giúp con cảm thấy được thấu hiểu và không xấu hổ vì nỗi buồn.
Ngược lại, đừng vội khuyên con “quên đi”, đừng cười cợt hay so sánh con với người khác. Nỗi buồn, dù non trẻ, cũng là một phần của quá trình trưởng thành. Sex Education nhấn mạnh điều này bằng những tình huống rất đời thường – nơi nhân vật được lắng nghe, không bị phán xét, và dần học cách đối diện với cảm xúc của chính mình.
Khi cha mẹ không phủ nhận, con sẽ học cách xử lý đau buồn một cách lành mạnh. Còn khi cha mẹ né tránh, con sẽ dần giấu kín và trở nên lạnh lùng với cảm xúc thật của mình.
Sex Education không chỉ là bộ phim về giới tính, mà còn là lời nhắc nhẹ nhàng cho cha mẹ: Hãy hiện diện khi con tổn thương. Vì chỉ khi có người đồng hành, con mới biết đau buồn không phải điều đáng xấu hổ, mà là một phần tất yếu của cuộc sống.

GĐXH - Tối hôm đó, tôi xem lại một đoạn Sex Education, khi nhân vật Aimee nói: "Tôi từng làm mọi điều để không bị ai ghét. Nhưng cuối cùng, tôi chẳng còn biết mình là ai nữa."