Bất kỳ ai kinh doanh, nhất là trong ngành đồ ăn, đồ uống đều hiểu rằng vị trí mặt bằng rộng rãi, có chỗ gửi xe, gần khu dân cư rất quan trọng. Nhưng kiếm được một địa điểm như thế và buôn may bán đất cũng chưa hẳn đã thành công. Một vấn đề mà những người thuê mặt bằng kinh doanh một số ngành hàng, nhất là hàng ăn, luôn phải đối mặt là làm ăn thua lỗ thì không có khả năng thuê tiếp, còn nếu "phất" lên thì chủ đòi lại để chính mình bán.
Hai bên có thể ràng buộc nhau bằng điều khoản hợp đồng, nhưng người làm ăn nhỏ lẻ, kinh doanh hộ gia đình đều không muốn dính vào tranh chấp pháp lý. Chủ muốn làm khó, quyết tâm đòi lại nhà bằng được thì họ cũng phải dọn cửa hàng mà đi.
Hoặc hợp đồng thuê có thời hạn vài ba năm, sau thời gian đó thấy quán ăn đã thành địa chỉ "hot" của thực khách thì chủ nhà không gia hạn hợp đồng nữa. Lấy lại nhà là quyền của họ, vấn đề là nhiều chủ mặt bằng đòi lại để chính mình kinh doanh quán ăn với tên cũ, trắng trợn cướp đoạt tài sản vô hình của người thuê nhà.
Tôi cũng là nạn nhân của kiểu chơi bẩn này.
Đầu năm 2022, tôi nghỉ việc tại một công ty quảng cáo lớn ở tuổi 30. Mang theo ít vốn liếng tích lũy suốt những năm tháng đi làm, tôi thuê một căn nhà trong ngõ rộng, chỗ để xe thoải mái, gần khu sinh viên và văn phòng công sở để mở cửa hàng bán bánh xèo, nem lụi.
Chủ nhà là đôi vợ chồng 50 tuổi có con đi làm ăn xa, sống ở chung cư gần đó. Họ tỏ ra quý tôi vì tôi đàng hoàng, lễ phép. Hợp đồng giá thuê ổn, kéo dài 2 năm, điều khoản đơn giản. Lúc đó tôi đã thấy vui, nghĩ mình gặp được người tử tế.
Tôi bỏ ra gần 200 triệu đồng để sửa chữa, sơn sửa, lắp kính, làm lại bếp, mua thiết bị, trang trí quán. Thời gian đầu gian khó khăn, tôi tự tay thiết kế logo, đặt tên thương hiệu, dốc tiền chạy quảng cáo, tự làm mọi công đoạn và chỉ có bạn gái phụ giúp.
Năm đầu, tôi chỉ hòa vốn vì khách hàng chưa biết đến nhiều. Đầu năm 2023, khách mới bắt đầu đông. Nhiều người đánh giá nem lụi và bánh xèo quán tôi làm ngon, chuẩn vị Đà Nẵng, không gian rộng rãi thoải mái. Tôi thuê thêm nhân viên, kinh doanh bắt đầu sinh lãi. Quán của tôi được nhiều cư dân mạng review với những bình luận rất tốt, tên và địa chỉ quán lọt vào danh sách gợi ý của một số bài đăng, nhờ đó luôn có thêm lượng khách mới đều đặn.
Năm 2024, tôi đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 3 năm nhưng chủ nhà chỉ đồng ý ký 1 năm với lý do muốn "linh hoạt hơn nếu có thay đổi gì đó". Tôi bắt đầu lo lắng nhưng không cũng chỉ có cách đồng ý.
Cuối năm, chỉ 3 tháng trước khi hợp đồng hết hạn, chủ nhà gọi điện nói rằng gia đình họ cần lấy lại mặt bằng để kinh doanh nên tôi cần thu xếp dọn đi ngay càng sớm càng tốt. Tôi hỏi lý do thì họ chỉ bảo: "Con trai không làm ăn xa nữa mà trở về đây sống, cần lấy sớm để sửa sang lại".

(Ảnh minh họa: AI)
Tôi nhiều lần nói khó, thậm chí van nài họ nhưng không thay đổi được gì. Dù biết rằng họ vi phạm hợp đồng nhưng thời hạn còn lại ngắn, đằng nào cũng phải đi nên tôi đành từ bỏ, gấp rút tìm chỗ mới. Sau 1 tuần, tôi thuê một cửa hàng cách đó khoảng 3 con phố. Không gian mới có phần chật hẹp hơn.
Khi chuyển đi, tôi đề xin được để bảng thông báo cho khách hàng biết địa chỉ mới của quán và chủ nhà vui vẻ đồng ý. Hai người còn chụp ảnh gửi cho tôi xem.
Sang địa điểm mới, tôi phải cố gắng kiếm lại khách dần dần, vì dù quảng cáo trên mạng xã hội nhiều hơn, có lẽ do vị trí mới bất tiện nên vẫn khó thu hút khách vãng lai. Khách quen cũng ít tìm đến hơn, tôi đoán có lẽ vì mình chuyển gấp, nhiều người đến chỗ cũ không thấy mở thì bỏ đi chứ không tìm kiếm thêm thông tin.
Một tháng sau, tình cờ đi qua địa điểm cửa hàng cũ, tôi không tin vào mắt mình khi thấy ở đó vẫn là quán bánh xèo, nem lụi y hệt như cũ, ngay cả tên quán vẫn là thương hiệu của tôi. Khách vẫn đông, người chồng đứng ngoài thu tiền đều tay. Người vợ hí hoáy trước bếp làm hàng. Tôi sửng sốt và tức giận đến bủn rủn tay chân.
Trước đó, chủ nhà cũ có lần gọi điện hỏi làm ăn ra sao, tôi cứ tưởng họ là người tốt, quan tâm mình, không ngờ rằng họ chỉ đang dò la, nghe ngóng xem khách quen đã kéo về cửa hàng mới chưa.
Tối đó, tôi gọi điện cho chủ nhà cũ để chất vấn. Họ dửng dưng đáp "Thích thì bán" rồi lạnh lùng cúp máy. Thái độ rất trắng trợn nhưng tôi cũng không thể làm gì họ, chỉ biết coi đây là bài học xương máu.
Tôi đã kinh doanh một cách hồn nhiên mà quên rằng thương hiệu tốt cũng là tài sản có thể bị cướp nếu mình không biết bảo vệ. Để xây dựng thương hiệu này, tôi bỏ ra rất nhiều tiền bạc, chất xám, thời gian, công sức, và lợi ích nó mang lại khiến chủ nhà ghen tị, thèm khát, tìm cách chiếm đoạt.
Hiện tại tôi đang đổ khá nhiều tiền vào việc phân phối rộng rãi thông tin về địa điểm mới trên không gian mạng để những khách hàng muốn tìm quán bánh xèo nem lụi ngon trong khu vực không bị chỉ nhầm sang chỗ cũ nữa. Việc làm rõ này chắc mất không ít thời gian và kinh phí, vì tôi không có quyền lực thay đổi thông tin trong các bài giới thiệu cũ vẫn rất phổ biến trên mạng. Việc đăng ký thương hiệu cũng đang được tôi xúc tiến.
Tôi đã cho nhân viên đến quán của vợ chồng kia ăn thử và được biết chất lượng đồ ăn của họ kém hẳn tôi làm; nhiều người đến theo chỉ dẫn trên mạng và theo thói quen nên có lẽ quán "fake" vẫn đông thêm một thời gian nữa. Dù rằng cuối cùng mọi thứ sẽ trở về với giá trị thật, nhưng rõ ràng sự tham lam và gian dối đã giúp đôi vợ chồng kia kiếm được rất nhiều tiền và khiến tôi thiệt hại rất lớn.
Vẫn biết thương trường là chiến trường, nhưng kinh doanh cũng cần đạo đức. Tiếc rằng chuyện cướp trắng mồ hôi nước mắt của người thuê mặt bằng như vậy diễn ra nhan nhản. Với những người "trơ" như họ, mọi lời chỉ trích chẳng có ý nghĩa gì, người thuê nhà và xây dựng thương hiệu kinh doanh cần biết cách bảo vệ tài sản vô hình của mình thôi.