Buổi tiệc tân gia nhà tôi đáng nhẽ phải tràn ngập tiếng cười, nào ngờ lại kết thúc trong đủ thứ chuyện vớ vẩn và sự bức bối khó quên. Chị chồng tôi, chị Mai đưa hai con sang chơi và chỉ sau một khoảnh khắc, bầu không khí ấm cúng tan biến như chưa từng tồn tại.

Con trai chị Mai năm nay lên 7 nhưng có chút vấn đề về phát triển, nhận thức của cậu bé bây giờ chỉ bằng 1 đứa bé lên 3 mà thôi. Con trai tôi năm nay 5 tuổi, thằng bé luôn được tôi nhắc nhở phải nhường nhịn anh họ, không được bắt nạt anh và phải thương anh vì anh đang bị ốm.

Thằng bé nhà tôi khá là hiểu chuyện nên thường thì chơi với anh, nó biết điểm dừng lắm, không bao giờ nô đùa quá đà quá chớn đâu.

Các con đang nô đùa trong phòng khách thì bỗng nghe thấy tiếng khóc thét. Tôi chạy vội vào thì thấy bé Nam - con trai chị Mai - đang ôm đầu khóc lóc, trên trán nổi lên một cục nhỏ. Con trai tôi lúc ấy đang lững thững đi từ phòng tắm ra, có lẽ là thằng bé vừa mới đi vệ sinh.

Chẳng hiểu sao tự nhiên con trai chị Mai cứ chỉ vào con trai tôi rồi khóc ầm ĩ lên. Tôi hỏi con mình là con có biết làm sào mà anh Nam ngã không nhưng thằng bé bảo là không biết, con mới đi vệ sinh ra mà.

a4a26cde79845fb945ac4d08aa1603ba-1747297345183692617050-1747298466524-1747298466638599136816.jpg

Thế nhưng, chị Mai đã không nghe bất cứ lời giải thích nào. Chị quát lớn: "Mày đẩy ngã anh đúng không? Đẩy anh ngã như thế mà còn chối!". Rồi chị túm lấy tay con tôi, ép thằng bé phải xin lỗi.

Con tôi nó là đứa cá tính, nó không làm thì kể cả có dọa đánh nó nó cũng không bao giờ nhận. Thằng bé khóc nức nở nhưng kiên quyết trả lời: "Con không làm gì cả".

May mắn thay, nhà tôi có lắp hệ thống camera an ninh. Tôi vội mở điện thoại kiểm tra lại đoạn phim. Hình ảnh rõ ràng cho thấy, con tôi đang ngồi chơi thì đứng dậy đi về phía phòng tắm, Nam chạy ngang qua, vấp phải chiếc ô tô đồ chơi rồi ngã đập đầu xuống đất.

Thời điểm Nam ngã thì con tôi cũng vừa đóng cửa phòng tắm lại. Có lẽ vì vậy nên thằng bé không nghe thấy gì bên ngoài. Thằng bé nhà tôi thậm chí còn không đứng gần chỗ Nam ngã.

Tôi đưa bằng chứng cho chị Mai xem, nhưng chị chỉ liếc qua rồi bĩu môi: "Camera góc quay hẹp, làm sao thấy hết được? Mà kể cả thế, xin lỗi anh 1 tiếng thì mày chết được à?".

Tôi nghe đến đây thì không nghe nổi nữa. Tôi đứng phắt dậy mời chị và con chị ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Chị Mai vừa xuống cầu thang vừa chửi ầm ĩ lên, chồng chị chắc cũng biết tính cách vợ mình trái khoáy nên không nói gì hết chỉ cúi chào mọi người rồi lôi cổ vợ ra xe đi về.

Đêm đó, con trai khóc đến nửa đêm không ngủ được. Thằng bé ấm ức lắm, nó chẳng làm gì nên tôi mà bản thân nó cũng quý anh Nam mà tự nhiên lại bị mắng oan như thế. Trẻ con nó đơn giản nhưng cũng dễ tủi thân, chuyện này khiến thằng bé bị tổn thương sâu sắc.

Kể từ sau chuyện đó, tôi hạn chế gặp gỡ nhà chị chồng đi rất nhiều, kiên quyết bảo vệ con trước mặt chị Mai, không để cháu phải nhận tội oan hay phải nhẫn nhịn vì bất kỳ lý do nào hết.

Tôi phải ngồi giải thích cho con rằng đôi khi người lớn cũng mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là con biết mình đúng.

Thậm chí, tôi còn quyết định phải nói chuyện riêng với chồng để anh hiểu và cùng tôi bảo vệ con. Không phải vì con trai chị chồng có vấn đề về sức khỏe mà con tôi phải nhẫn nhịn chịu đựng những điều vô lý.

Nuôi dạy một đứa trẻ trung thực đã khó, bảo vệ sự trong sáng của con trước những hành xử vô lý còn khó hơn gấp bội. Nhưng xin hãy nhớ: "Một lần để con chịu oan ức là một lần đánh mất niềm tin của trẻ vào công lý".

Chị Mai vẫn chưa xin lỗi Minh, nhưng từ đó chị ít đưa con sang nhà tôi hơn. Có lẽ đây cũng là điều tốt - ít nhất là cho sự bình yên của con tôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022