Tôi là con gái út trong một gia đình chỉ có 3 bố con. Mẹ mất sớm, bố tôi thành gà trống nuôi 2 đứa từ khi tôi còn chưa nhớ nổi khuôn mặt mẹ. Nhà nghèo, bố làm đủ thứ việc, từ thợ hồ, chạy xe thuê, ai gọi gì làm nấy. Anh trai lớn hơn tôi 6 tuổi, học xong phổ thông thì đi làm, rồi lập gia đình, sau đó theo vợ ra nước ngoài sinh sống. Từ ngày anh đi, nhà chỉ còn lại bố với tôi. Mấy năm anh mới về một lần, ở được vài hôm rồi lại đi, còn bố tôi thì ở lì trong căn nhà cũ kỹ ấy, quen với bữa cơm một mình, quen cả với việc không phiền ai.

Tôi lấy chồng cách nhà bố khoảng 50km, không xa lắm, nhưng cũng chẳng phải muốn về là về. Bố mẹ chồng tôi khó tính. Họ không nói thẳng nhưng lúc nào cũng có cách để tôi hiểu rằng bổn phận của con dâu là lo cho nhà chồng trước. Những lần tôi xin về thăm bố, bao giờ cũng là một chuỗi câu hỏi, cân nhắc, rồi những cái thở dài khe khẽ nhưng đủ làm người khác thấy áy náy. Dần dần, tôi về ít hơn. Có khi 2 tháng mới ghé, có khi chỉ gọi điện hỏi thăm qua loa. Bố tôi chưa bao giờ trách. Ông chỉ bảo, đi đường cẩn thận, ở bên ấy nếu bị nói gì thì thôi, đừng cãi.

Bố sống một mình trong căn nhà nhỏ, mái ngói đã sậm màu, tường nứt chỗ này chỗ kia. Nhà không có gì giá trị nhưng đó là nơi cả tuổi trẻ của bố gắn vào, là chỗ mẹ tôi từng sống, là nơi tôi lớn lên. Tôi vẫn nghĩ chỉ cần bố khỏe, còn căn nhà ấy, là được.

Vậy mà hôm trước, trong bữa cơm tối, bố mẹ chồng tôi bỗng gọi tôi ra nói chuyện. Giọng điệu hiếm khi nào lại nhẹ nhàng như thế. Ông bà bảo thương tôi, thấy tôi lấy chồng xa bố, bố lại ở một mình, già rồi không ai chăm. Ông bà nói hay là đón bố tôi lên ở cùng cho tiện, con cháu đông đúc cho vui cửa vui nhà. Tôi nghe mà tim đập nhanh, vừa ngạc nhiên vừa mừng, chưa bao giờ tôi nghĩ bố mẹ chồng lại nói ra những lời như vậy.

screenshot-2026-01-01-212656-1767277795312612220609.png

Ảnh minh họa

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn thì ông bà nói tiếp. Căn nhà bố tôi đang ở thì bán đi, để tiền đó cho Mạnh – chồng tôi – mở cửa hàng kinh doanh. Ông bà phân tích rất kỹ, rằng nhà ấy ở quê cũng không sinh lời, bán đi vừa có vốn làm ăn, vừa tiện cho bố tôi lên đây ở chung, một công đôi việc. Nói xong, ông bà còn bảo làm vậy cũng là vì tương lai của vợ chồng tôi.

Tôi ngồi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh bố tôi lụi cụi một mình, quen từng góc nhà, từng lối đi, giờ phải rời bỏ tất cả. Bố tôi cả đời không đòi hỏi gì ở con cái, chưa từng nghĩ đến chuyện dựa vào con rể hay bán nhà lấy tiền cho ai làm ăn. Tôi cũng biết, nếu nghe đề nghị ấy, bố tôi sẽ im lặng, rồi có khi còn gật đầu cho xong chuyện vì sợ làm tôi khó xử.

Tôi nhìn sang Mạnh, anh im lặng, không nói đồng ý nhưng cũng không phản đối. Sự im lặng ấy làm tôi càng rối. Tôi không dám mừng vì bố mẹ chồng nghĩ cho mình nữa, chỉ thấy sợ. Sợ một ngày bố tôi phải rời căn nhà cũ, lên sống nhờ trong một ngôi nhà không phải của mình, sợ bố buồn mà không nói, sợ tôi mang tiếng là người con bán đi chỗ dựa cuối cùng của bố để đổi lấy một cửa hàng kinh doanh.

Nếu tôi từ chối, liệu có làm mất lòng bố mẹ chồng? Nếu tôi đồng ý, liệu tôi có còn dám nhìn thẳng vào bố mình không, tôi nên làm thế nào?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022