geminigeneratedimage8kusdb8kusdb8kus-1769503108438768939795.png

Buổi chiều hôm đó, trong căn nhà cổ cũ kỹ, không khí đặc quánh mùi long não và sự căng thẳng. Luật sư chỉnh lại gọng kính, đều đều đọc bản phân chia tài sản.

Cậu nhận 20 tỷ tiền mặt. Dì cũng được nhận 17,8 tỷ.

Khi đọc đến tên mẹ tôi, người đã ở lại căn nhà này suốt 6 năm để chăm sóc bà ngoại liệt giường thì vị luật sư dừng lại một nhịp ngắn rồi nói:

“Không có phân bổ tiền mặt”.

Căn phòng rơi vào im lặng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên nặng nề, như đang đếm ngược cho một mối quan hệ ruột thịt.

Mẹ tôi cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo sờn. Chiếc áo khoác xanh đã bạc màu, sờn cả gấu tay, bà mặc nó chỉ để trông chỉn chu hơn trong ngày “trọng đại”. Nhưng giữa những người thân ăn mặc bảnh bao, bà trở nên lạc lõng đến xót xa.

Sự im lặng nhanh chóng bị phá vỡ. Cậu tôi ngồi vắt chân, phủi tàn thuốc, thản nhiên nói:

“Chị cũng đừng tủi thân. Sáu năm nay chị ở đây ăn ở không tốn kém, tính ra tiền điện nước, ăn uống… coi như đã trừ vào rồi”.

Một câu nói nhẹ tênh, xóa sạch sáu năm thức khuya dậy sớm, xóa sạch những đêm trở mình giữa khuya, những lần bưng bô, lau người, nấu thuốc. Xóa sạch đôi bàn tay từng mềm mại, nay chai sần vì việc chăm sóc người bệnh.

Tôi đứng bật dậy, không kìm được phẫn nộ. Nhưng dì tôi chỉ nhếch môi cười, nói đó là “quyết định của mẹ”, khuyên tôi “có gì thì hỏi thẳng bà ngoại”.

geminigeneratedimage8kusdb8kusdb8kus-1769503108438768939795.png

Tất cả ánh mắt đổ dồn về người phụ nữ 82 tuổi đang ngồi trên ghế gỗ. Bà ngoại không biểu lộ cảm xúc, chỉ yêu cầu luật sư đọc tiếp.

Phần cuối cùng của bản thỏa thuận là quyền sở hữu căn nhà cổ họ Tô kèm toàn bộ nghĩa vụ sửa chữa.

Dì tôi bật cười. Căn nhà này đã bị xếp vào diện xuống cấp, từng bị chính quyền phạt vì không tu sửa, còn nợ ít nhất 200.000 tệ tiền khắc phục. Cậu tôi giả vờ thở dài:

“Chị cả hiếu thảo nhất thì gánh phần này cũng hợp lý”.

Không tiền, lại còn phải gánh nợ.

Mẹ tôi rơi nước mắt. Tôi kéo tay mẹ đứng dậy, dứt khoát rời đi.

Ngay lúc đó, bà ngoại đập mạnh tay xuống bàn:

“Đứng lại! Ký xong rồi mới được đi”.

Bà tuyên bố thẳng thừng rằng nếu mẹ tôi không ký nhận căn nhà cùng khoản nợ, bà sẽ hiến toàn bộ cho từ thiện và coi như không còn đứa con này.

Mẹ tôi quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng không trách móc. Bà chỉ hỏi một câu rất khẽ:

“Má… má thật sự không thương con sao?”

Không có câu trả lời. Chỉ có lựa chọn. Cuối cùng, mẹ tôi ký. Không phải vì tiền, mà vì một câu giản dị:

“Đây là nhà của má. Con không để nó mất.”

Ngay khoảnh khắc chữ ký hoàn tất, luật sư bất ngờ đứng dậy, cúi người thật sâu trước mẹ tôi:

“Chúc mừng bà. Thủ tục đã có hiệu lực.”

Bà ngoại lúc này mới lấy từ dưới ghế ra một phong bì cũ và một túi vải nhỏ, thứ bà chưa từng cho ai chạm vào. Bên trong là một văn bản đóng dấu đỏ.

Tôi được yêu cầu đọc to.

Căn nhà cổ họ Tô đã được đưa vào khu bảo tồn di sản cấp quốc gia, thuộc lõi phố thương mại lịch sử. Chủ sở hữu được hưởng quyền kinh doanh lâu dài, miễn thuế nhiều năm, cùng khoản hỗ trợ, đền bù và phân chia lợi ích ước tính lên tới 26 triệu tệ.

Căn phòng như đông cứng. Cậu tôi hét lên, điện thoại rơi vỡ. Dì tôi tái mét, không tin nổi. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Trong thỏa thuận có một điều khoản rõ ràng:

Ai nhận tiền mặt sẽ mặc nhiên từ bỏ toàn bộ quyền lợi liên quan đến căn nhà và mọi giá trị phát sinh trong tương lai. Họ đã ký. Không đọc. Không do dự.

Bà ngoại rơi nước mắt. Bà nói số tiền hàng triệu tệ kia là tiền bà bán cổ phiếu dưỡng già, cầm cả trang sức coi như “mua đứt” các con.

Bà chỉ vào mẹ tôi:

“Các con nói nó ngốc. Nhưng trên đời này, chỉ người ngốc mới xứng đáng bưng bát cơm vàng”.

Bà đã biết giá trị căn nhà từ hơn 20 năm trước. Và bà chờ đến hôm nay, để xem ai giữ nhà, ai giữ tiền. Cuối cùng, cậu và dì bỏ đi trong ê chề. Căn nhà cũ trở lại yên tĩnh.

Mẹ tôi cầm chiếc chìa khóa đồng gỉ sét, khóc nức nở. Không phải vì 26 triệu tệ, mà vì một câu duy nhất:

“Má biết hết”.

Chiều buông xuống, nắng phủ lên mái nhà cũ một màu vàng trầm mặc.

Câu chuyện kết thúc, nhưng để lại một lát cắt sâu sắc về gia đình hiện đại:

Khi tiền bạc trở thành thước đo duy nhất, tình thân sẽ bị quy đổi thành con số. Và khi ai đó chỉ chăm chăm tính toán lợi ích, thứ họ đánh mất thường lớn hơn rất nhiều so với những gì họ nhận được.

Di sản, suy cho cùng, chưa bao giờ chỉ là tiền. Mà là ai còn giữ được gốc rễ, ai còn giữ được lòng người.

Nguồn: Sohu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022