Con trai lớn của tôi năm nay 15 tuổi. Thằng bé đang ở cái tuổi mà người ta vẫn hay gọi là “ẩm ương”, nửa trẻ con, nửa người lớn. Nhưng chỉ những ai sống cùng con ở giai đoạn này mới hiểu, 15 tuổi không còn là đứa trẻ ngây ngô. Ở tuổi ấy, con bắt đầu quan sát thế giới bằng ánh mắt rất khác: tinh ý, nhạy cảm và đặc biệt nhạy bén với cảm xúc của người lớn.
Khoảng từ ngày con tôi lên cấp hai, tôi nhận ra một sự thay đổi âm thầm. Thằng bé không còn vô tư như trước. Con để ý ánh mắt, giọng nói, cả những khoảng im lặng giữa người lớn với nhau. Con biết khi nào một lời nói là xã giao, khi nào là miễn cưỡng. Và cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu… sợ Tết.
Sợ không phải vì mâm cao cỗ đầy, vì chi tiêu hay vì những chuyến đi xa. Tôi sợ Tết vì phải đưa con về nhà nội.
Không ai nói thẳng ra điều gì. Không một câu nặng lời, không một sự xua đuổi. Nhưng những ánh nhìn lướt qua, những cuộc trò chuyện chỉ dành cho “người trong nhà”, những bữa cơm mà tôi luôn là người ngồi lệch khỏi mạch câu chuyện… tất cả đủ để một đứa trẻ 15 tuổi hiểu rằng: mẹ mình không được chào đón.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi cố gắng tỏ ra bình thường, vui vẻ, thì con sẽ không nhận ra. Nhưng tôi đã lầm. Trẻ ở tuổi vị thành niên có một “ra-đa cảm xúc” cực kỳ nhạy. Các chuyên gia tâm lý gọi đó là giai đoạn trẻ bắt đầu hình thành bản sắc cá nhân và ý thức mạnh mẽ về giá trị của những người gắn bó mật thiết nhất với mình. Khi người mẹ bị coi nhẹ, đứa trẻ không chỉ buồn cho mẹ, mà còn cảm thấy chính mình bị tổn thương.
Con tôi không nói ra. Nhưng mỗi lần gần Tết, thằng bé bắt đầu ít nói hơn. Có lần, con hỏi rất khẽ: “Mẹ ơi, mình có nhất thiết phải về nội không?”. Câu hỏi ấy khiến tôi giật mình. Bởi tôi hiểu, đó không phải sự lười biếng hay ích kỷ của một đứa trẻ, mà là phản xạ tự vệ của một tâm hồn đang lớn lên trong tổn thương âm thầm.

Trẻ nhỏ nhất là trẻ ở tuổi dậy thì thường không đủ ngôn từ để diễn đạt cảm xúc phức tạp. Các em không nói “con thấy mẹ bị coi thường nên con khó chịu”, mà sẽ biểu hiện bằng sự im lặng, sự né tránh, hoặc thái độ lạnh nhạt với những không gian khiến các em cảm thấy không an toàn về mặt cảm xúc. Và khi người lớn phớt lờ những tín hiệu đó, tổn thương sẽ tích tụ.
Tết, với nhiều người, là đoàn viên. Nhưng với không ít đứa trẻ, Tết là chuỗi ngày phải chứng kiến mẹ mình gồng lên để “cho tròn vai dâu con”, là cảm giác lạc lõng ngay trong chính gia đình ruột thịt của bố. Những đứa trẻ ấy học được rất sớm rằng, không phải nơi nào mang danh “gia đình” cũng thực sự ấm áp.
Tôi từng tự trách mình. Trách vì không đủ mạnh mẽ và năng lực để thay đổi không khí ấy. Trách vì đã để con phải lớn lên trong sự căng thẳng vô hình. Nhưng rồi tôi hiểu ra, điều duy nhất tôi có thể làm và cần làm là đứng về phía con như cái cách thằng bé âm thầm đứng về phía mẹ mình
Trẻ con không cần một cái Tết đủ nghi thức. Chúng cần một cái Tết đủ an toàn về cảm xúc. Chúng cần được thấy mẹ mình được tôn trọng, được mỉm cười thật sự, chứ không phải nụ cười gượng gạo để “cho yên chuyện”.
Tôi không dạy con ghét bỏ ai. Tôi chỉ dạy con một điều rất đơn giản, nếu ở đâu đó con thấy buồn, thấy không được trân trọng, thì con có quyền giữ khoảng cách. Gia đình không nên là nơi buộc người ta phải chịu đựng để đổi lấy hai chữ “bổn phận”.
Có lẽ, người lớn chúng ta quen với việc chịu đựng quá lâu, đến mức quên mất rằng trẻ con không sinh ra để gồng. Chúng sinh ra để lớn lên trong sự lành lặn về cảm xúc. Và đôi khi, bảo vệ con không phải là dạy con nhẫn nhịn, mà là dạy con biết đâu là giới hạn của sự tôn trọng.
Tết vốn được gọi là đoàn viên, nhưng đoàn viên không thể được xây trên sự nhẫn nhịn của một người mẹ và sự im lặng tổn thương của một đứa trẻ.
Khi người lớn coi việc lạnh nhạt, coi thường, hay “không ưa ra mặt” là chuyện nội bộ có thể bỏ qua, nhưng trẻ con lại ghi nhớ nó như một bài học đầu đời về giá trị của mẹ mình và của chính bản thân chúng.
Một đứa trẻ lớn lên trong cảm giác mẹ bị xem nhẹ sẽ không học được chữ “hiếu”, mà chỉ học được cách cảnh giác, thu mình và tự dựng rào chắn với chính những nơi lẽ ra phải là gia đình. Vì thế, đã đến lúc người lớn phải ngừng nhân danh truyền thống để duy trì những mối quan hệ độc hại và ngừng ép trẻ con “phải hiểu chuyện” thay cho sự tử tế mà chúng đáng lẽ được nhận.



































