Đám cưới của tôi vừa diễn ra được 2 hôm thì vợ tôi bỏ đi. Nói đúng hơn là biến mất. Không một lời nhắn, không một cuộc gọi. Sáng hôm đó tôi thức dậy muộn, căn phòng vẫn còn mùi hoa cưới, mấy túi kẹo hỷ đặt góc nhà chưa kịp mang biếu ai, nhưng người nằm bên cạnh tôi đã không còn.

Ban đầu tôi nghĩ chắc cô ấy về nhà ngoại có việc gấp. Tôi gọi điện, máy tắt, nhắn tin không trả lời. Tôi bắt đầu thấy bất an khi mở tủ ra thì không thấy chiếc vali nhỏ cô ấy hay dùng. Rồi tôi kiểm tra lại túi tiền, nơi tôi để toàn bộ tiền mừng cưới, định hôm nay sẽ mang đi thanh toán nốt cho bên làm cỗ, bên dựng rạp, tiền trang trí đám cưới, nhưng túi trống trơn. Tôi lục tung cả nhà, tim đập mạnh đến mức tai ù đi, không chỉ tiền mặt, toàn bộ trang sức, vàng cưới hai bên họ hàng cho cũng không còn.

Tôi ngồi thụp xuống giữa nhà, đầu óc trống rỗng. Đám cưới vừa xong, khách khứa chưa kịp tan dư âm, vậy mà tôi đã phải đối diện với đống hóa đơn chưa trả. Bên làm cỗ gọi điện hỏi tiền, bên rạp cũng thúc. Tôi ậm ừ, xin khất, nói lý do gia đình có việc. Tôi không dám nói thật, không dám tin chuyện này lại xảy ra với mình nhanh đến vậy.

Tôi nhớ lại lúc cưới, mọi thứ diễn ra bình thường, vợ tôi vẫn cười, vẫn tiếp khách, vẫn chụp ảnh cùng họ hàng, không ai nhận ra có gì bất ổn. Tôi cũng vậy, tôi chỉ nghĩ đơn giản, cưới xong là cùng nhau lo làm ăn, gây dựng cuộc sống. Tôi chưa từng hỏi kỹ về chuyện tiền nong của vợ, chỉ biết cô ấy từng làm ăn buôn bán nhỏ, bảo có lúc khó khăn nhưng cũng ổn.

damcuoii-17672789712971260108376.jpg

Ảnh minh họa

Không còn cách nào khác, tôi chạy sang nhà vợ, nhà khóa cửa. Dường như bố mẹ vợ biết tôi đến nên vội đóng cửa nẻo đi đâu đó. Tôi đứng trước cổng gọi mãi không ai ra. Hàng xóm xung quanh có người nhận ra tôi là chồng mới cưới của Hoa. Một cô bán tạp hóa gần đó kéo tôi lại, nói nhỏ. Cô ấy bảo tôi không biết gì à, vợ tôi đang nợ một khoản lớn. Mấy tháng nay, hàng xóm thường xuyên thấy nhóm đòi nợ thuê đến tìm, đứng trước cửa chửi bới, có hôm còn đập cổng thế nên nhà đóng cửa suốt, có khi đi vắng cả tuần. Hôm vừa rồi tổ chức cưới linh đình, vừa đưa dâu xong là tháo rạp, gỡ hết hoa cưới, tối đến đã thấy đóng cửa tắt đèn như chưa có gì luôn.

Tôi nghe mà chân tay rụng rời. Tôi đứng trước căn nhà đóng kín cửa rất lâu. Tôi không biết vợ tôi đã đi đâu, có quay lại không, hay từ đầu, đám cưới này chỉ là cách để cô ấy có một khoản tiền lớn trong tay. Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi, đến số tiền họ vay mượn để tổ chức đám cưới cho con trai, nghĩ đến những cuộc gọi đòi nợ đang chờ tôi ở nhà.

Mới chỉ 2 ngày sau đám cưới, tôi bỗng thấy mình như người vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ rất ngắn. Vợ thì không thấy đâu, tiền thì mất, nợ thì vẫn còn nguyên, tôi phải đối diện với tất cả một mình. Tôi không biết mình nên tiếp tục chờ một lời giải thích, hay chấp nhận rằng ngay từ đầu, tôi đã cưới nhầm người, và rồi tôi phải bắt đầu lại từ đâu?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022