“Thứ đắt nhất trên đời này không phải tiền phẫu thuật, mà là chiếc xe cũ kỹ chở con người ta đi đến giây phút chia ly”.

Tin nhắn của chị gái đến vào một buổi chiều muộn: “1 tỷ 2 tiền mổ em chuyển, chị không nộp viện, lấy mua xe cho cháu rồi".

Tôi chỉ trả lời đúng một chữ: “Ừ”.

Sau đó, tôi khóa toàn bộ thẻ tín dụng phụ đứng tên chị, chặn mọi liên lạc. Tôi nghĩ mình vừa dứt khoát cắt đứt với một người chị tham lam, vô trách nhiệm.

Tôi đã sai.

Tôi là nhân viên làm việc trong bảo tàng, thu nhập ổn định, độc thân. Trong mắt họ hàng, tôi giống một chiếc “máy rút tiền”. Đặc biệt là với chị gái tôi, một bà nội trợ, chồng làm việc thời vụ, con trai lớn lên trong sự bao bọc quá mức.

Cha mất sớm vì không có tiền chữa bệnh. Từ ngày đó, tôi tự nhủ: chỉ cần là người thân, chỉ cần liên quan đến sức khỏe, tôi sẽ không tiếc tiền. Có lẽ chính tâm lý bù đắp ấy đã khiến tôi quen với việc dùng tiền thay cho sự hiện diện.

Tuần trước, mẹ tôi được chẩn đoán xơ phổi nặng. Bác sĩ đề cập khả năng ghép phổi, chi phí cực lớn. Tôi lập tức bán bộ đồ quý giá nhất mình có, gom đủ 1 tỷ 2 và chuyển cho chị, dặn đi dặn lại: “Đây là tiền cứu mạng mẹ”.

Nhưng chị đã dùng số tiền ấy mua xe.

Sáng hôm sau, tôi thấy hơn 60 cuộc gọi nhỡ. Rồi một bức ảnh được gửi đến: vô-lăng xe, phía sau là biển xanh mờ mịt. Kèm dòng chữ của cháu tôi: “Cậu ơi, xe đến rồi, ổn lắm”.

Tôi nổi giận. Tôi gọi lại, lạnh lùng tuyên bố sẽ về quê cùng luật sư, vì số tiền đó là tiền chữa bệnh, không được dùng cho mục đích khác. Tôi tin mình đang làm điều đúng.

Nhưng khi tôi về đến nhà, mọi thứ lại trống rỗng. Mẹ đã xuất viện. Không phẫu thuật. Không ở nhà. Không ai biết họ đi đâu.

Lần theo hóa đơn xăng cuối cùng, tôi tìm đến một bãi biển hoang cách thị trấn 20km.

Ở đó, tôi thấy “chiếc xe mới” lại là một chiếc xe tải cũ, sơn bong tróc, dán đầy băng phản quang. Cháu tôi đang nấu cháo bằng bếp gas du lịch, vẻ mặt hoảng hốt khi thấy tôi.

Tôi giật cửa xe.

Và tất cả cơn giận trong tôi chết lặng.

screenshot20-17695851502911807058775-1769604343194-17696043433511827543631.png

Bên trong không phải ghế da hay nội thất sang trọng. Mà là một phòng bệnh di động, giường y tế, bình oxy, máy theo dõi nhịp tim. Mẹ tôi nằm đó, đắp chiếc chăn hoa quen thuộc. Còn chị gái tôi, người tôi căm giận đang quỳ dưới sàn, lau chân cho mẹ bằng khăn ấm.

Chị ngẩng lên, giọng khàn đặc:

“Em đến nhanh đấy. Muộn thêm nửa tiếng nữa… chắc mẹ không đợi được”.

Lúc ấy tôi mới biết, bác sĩ đã kết luận mẹ không đủ điều kiện phẫu thuật. Ghép phổi chỉ là hy vọng trên giấy. Mẹ không muốn chết trong căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện, không muốn cắm đầy ống thở. Bà chỉ muốn được nhìn thấy biển một lần.

Chiếc xe đó không phải xe mới. Là xe cũ mua lại, cải tạo suốt nhiều ngày để đủ chỗ cho bình oxy, máy tạo oxy, nguồn điện. Tổng chi phí chưa tới 400 triệu. Phần tiền còn lại chị giữ nguyên, cất trong một hộp bánh quy cũ.

Tin nhắn chị gửi cho tôi… là cố ý.

“Không làm kẻ xấu, em sẽ không quay về”.

Sáng hôm đó, khi mặt trời mọc trên biển, mẹ tôi mỉm cười, nói khẽ: “Đẹp quá".

Rồi nhịp tim dừng lại.

Sau tang lễ, tôi đưa lại số tiền kia cho chị. Giữ lại chiếc xe. Không phải vì nó đáng giá, mà vì nó đã chở một con người đến nơi bà muốn đi nhất trước khi rời khỏi thế gian.

Tôi hiểu ra một điều muộn màng, tiền có thể kéo dài sự sống, nhưng không mua được một cái kết tử tế. Đôi khi, thứ ta vội vàng phán xét là “phản bội” lại chính là cách yêu thương thầm lặng nhất.

Có những chuyến xe không đưa ai đi xa hơn, nhưng lại đưa con người ta trở về với lương tâm của chính mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022