Cứ mỗi kỳ nghỉ lễ dài ngày, mạng xã hội lại rộ lên một cuộc tranh luận quen mà chưa bao giờ cũ: “Nghỉ lễ không về quê thăm bố mẹ, không sum họp gia đình mà chọn đi du lịch là bất hiếu”. Có người đồng tình gay gắt, cho rằng đó là biểu hiện của lối sống ích kỷ, xa rời cội nguồn. Nhưng cũng có không ít ý kiến phản biện, đặt câu hỏi: Bất hiếu thật sự nằm ở hành vi, hay nằm ở cách người ta định nghĩa chữ “hiếu”?

Khi “về quê” trở thành thước đo đạo đức

cap-du-lich-11-1767263681591-1767263681816576178539.jpg

Ảnh minh họa

Trong quan niệm truyền thống, đặc biệt ở xã hội Á Đông, chữ hiếu gắn chặt với hình ảnh con cháu quây quần bên cha mẹ mỗi dịp lễ Tết. Về quê không chỉ là một chuyến đi, mà là biểu tượng của sự gắn kết gia đình, của trách nhiệm và lòng biết ơn. Vì thế, việc một người trẻ đăng ảnh đi biển, đi nước ngoài trong khi bố mẹ ở quê được xem như “bỏ bê”, “chỉ biết hưởng thụ”.

Có câu chuyện từng gây tranh cãi: Một cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội quyết định dùng kỳ nghỉ Tết dương lịch để đi du lịch Phú Quốc, sau nhiều năm làm việc kiệt sức. Ngay dưới bài đăng, hàng trăm bình luận chỉ trích: “Bố mẹ ở quê mong con về, vậy mà chỉ nghĩ cho bản thân”. Ít ai hỏi rằng, họ đã về quê mấy lần trong năm, hay bố mẹ họ thực sự mong điều gì.

Góc nhìn khác: Hiếu không nằm ở số ngày lễ

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng việc gán nhãn “bất hiếu” cho lựa chọn cá nhân là một sự đơn giản hóa nguy hiểm. Hiếu không phải là việc về quê cho đủ mặt , mà là cách con cái đối xử với cha mẹ trong suốt cả năm.

Có những người lễ nào cũng về, nhưng về trong mệt mỏi, cáu gắt, vừa đặt lưng đã cắm mặt vào điện thoại. Ngược lại, có người không về dịp lễ nhưng vẫn đều đặn gửi tiền, gọi điện hỏi han, đưa bố mẹ đi khám bệnh, lo liệu khi ốm đau. Nếu chỉ nhìn vào một chuyến đi du lịch để phán xét đạo hiếu, liệu có công bằng?

Và 1 góc rất khó chia sẻ đó là những nàng dâu, có mấy người muốn về quê chồng ở hết những ngày lễ, đặc biệt với kiểu nhà chồng hay soi xét, cổ hủ, nhiều cỗ bàn, trọng nam khinh nữ và tư duy gia trưởng?

Thực tế, không ít gia đình hiện đại còn khuyến khích con cái nghỉ lễ đi chơi, thư giãn. Một người mẹ từng chia sẻ: “Cả năm con nó làm việc căng thẳng, lễ nó đi du lịch vài hôm rồi về thăm bố mẹ sau cũng được. Miễn nó sống tử tế, có trách nhiệm”. Quan điểm ấy cho thấy, chính cha mẹ cũng đang thay đổi cách nhìn về chữ hiếu.

Vấn đề không nằm ở “đi đâu”, mà ở “sống thế nào”

noi-d-n-c-a-gia-dinh-1767263575987-1767263576859372920318.jpg

Ảnh minh họa

Điều khiến tranh luận trở nên gay gắt không phải vì chuyện du lịch, mà vì nỗi lo sâu xa hơn: sự xa cách giữa các thế hệ. Khi con cái mải mê với công việc, cuộc sống riêng, cha mẹ dễ cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng thay vì gắn cho nhau những nhãn mác đạo đức nặng nề, có lẽ cần nhiều đối thoại hơn.

Bất hiếu không phải là đi du lịch dịp lễ. Bất hiếu là vô tâm, là coi sự hy sinh của cha mẹ như điều hiển nhiên. Ngược lại, hiếu thảo cũng không nên bị biến thành một nghĩa vụ hình thức, nơi con cái phải hy sinh mọi nhu cầu cá nhân chỉ để “đúng chuẩn xã hội”.

Xã hội càng hiện đại, cách thể hiện tình cảm gia đình càng đa dạng. Nghỉ lễ về quê hay đi du lịch không quyết định phẩm chất đạo đức của một con người. Điều quan trọng là sau những chuyến đi ấy, người ta có còn nhớ gọi cho cha mẹ một cuộc điện thoại, có sẵn sàng quay về khi gia đình cần hay không.

Chữ hiếu, nếu bị dùng để phán xét và áp đặt, sẽ chỉ tạo thêm khoảng cách. Nhưng nếu được hiểu đúng là sự quan tâm, trách nhiệm và yêu thương lâu dài thì dù ở đâu, đi đâu, người ta vẫn có thể là một người con trọn nghĩa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022