Trong những năm gần đây, không ít cặp vợ chồng trẻ lựa chọn cách thức chi tiêu “mạnh ai nấy trả”, coi đó là biểu hiện của bình đẳng và hiện đại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nếu việc “chia tiền” không đi kèm với sự chia sẻ trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau, nó rất dễ trở thành nguyên nhân âm thầm phá vỡ hôn nhân.

Câu chuyện của Chu Uyển (tên nhân vật đã được thay đổi) là một ví dụ điển hình.

Sau khi kết hôn, chồng của Chu Uyển đề xuất phương án: mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình sẽ được chia đôi. Từ tiền nhà, điện nước, ăn uống cho đến những khoản chi tiêu nhỏ nhất đều được ghi chép cẩn thận, tính toán rõ ràng.

Ban đầu, Chu Uyển chấp nhận cách sắp xếp này với suy nghĩ đó là biểu hiện của sự công bằng trong hôn nhân hiện đại. Tuy nhiên, theo thời gian, cô dần nhận ra sự “công bằng” ấy chỉ tồn tại trên giấy tờ tài chính.

Khi cô ốm, tiền thuốc vẫn được yêu cầu chia đôi. Khi công việc bận rộn, không có sự san sẻ. Những lúc cần quan tâm, chăm sóc, sự tính toán lại xuất hiện trước tiên.

Vài tháng sau, chồng Chu Uyển quyết định đón bố mẹ và em gái về sống chung. Số người trong nhà tăng lên, nhưng trách nhiệm việc nhà gần như không thay đổi, thậm chí còn nặng nề hơn và phần lớn vẫn đặt lên vai người con dâu.

screenshot21-1769587491945354059220-1769602123090-1769602123296257768382.png

Chu Uyển vừa đi làm toàn thời gian, vừa đảm nhiệm nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ cho cả gia đình. Trong khi đó, chồng cô giữ quan điểm: “Tiền đã chia rõ ràng, việc nhà mỗi người tự làm phần của mình”.

Vấn đề là, “phần của mình” ấy không bao giờ được xác định rạch ròi. Và cuối cùng, người gánh vác nhiều nhất vẫn là vợ.

Không phải vì cô không biết nói “không”, mà bởi những kỳ vọng vô hình đặt lên vai phụ nữ trong gia đình vẫn tồn tại: con dâu phải khéo léo, phải chịu đựng, phải hy sinh.

Đỉnh điểm là khi Chu Uyển liên tục tăng ca, về nhà muộn, nhưng vẫn được mặc định phải lo bữa cơm cho cả gia đình. Không một câu hỏi han, không một sự chia sẻ.

Cô lựa chọn rời đi trong im lặng. Thuê một căn nhà nhỏ gần nơi làm việc, chuyển đồ dần dần và chính thức rời khỏi ngôi nhà chung trong nhiều ngày mà không ai nhận ra.

Chỉ đến khi quần áo chất đống không ai giặt, nhà cửa bừa bộn, người chồng mới nhận ra sự vắng mặt của vợ.

Cuộc gọi tìm kiếm lúc này không xuất phát từ sự lo lắng, mà từ sự bất tiện.

Chu Uyển quyết định ly hôn. Không phải vì chuyện tiền bạc đơn thuần, mà vì cô nhận ra mình không được coi là một người bạn đời đúng nghĩa.

Trong cuộc hôn nhân đó, cô vừa phải đóng góp tài chính, vừa phải gánh vác phần lớn lao động không lương, lại không nhận được sự tôn trọng hay thấu hiểu.

Câu chuyện đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm: bình đẳng trong hôn nhân không nằm ở việc chia đôi từng đồng tiền, mà ở sự chia sẻ trách nhiệm, cảm xúc và nghĩa vụ giữa hai con người.

Một người phụ nữ có thể chấp nhận vất vả, nhưng khó có thể chấp nhận việc mình bị coi là “người ở chung nhà” hơn là vợ.

Hôn nhân không phải là một bảng cân đối kế toán. Khi tình cảm bị thay thế bằng sự tính toán, khi trách nhiệm bị né tránh dưới danh nghĩa công bằng, thì sự đổ vỡ chỉ là vấn đề thời gian.

Rời đi, trong nhiều trường hợp, không phải là thất bại của một cuộc hôn nhân, mà là lựa chọn để giữ lại phẩm giá và sự bình yên cho chính mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022