6111cb9e5d4518da42e3b9f871510953-1746593909049901874773-31-0-481-720-crop-17465939121341670012202-1746605947513-17466059476061558467837.jpg

Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng vang lên từ nhà bếp khiến tôi giật thót tim. "Lại bắt đầu rồi", tôi thầm nghĩ trong khi vội vã chạy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng, bố tôi tay cầm chiếc đũa cả giơ cao, mặt đỏ bừng. Còn vợ tôi - cô gái văn phòng ngày thường dịu dàng - giờ đang cầm chảo chống cự, mắt long lên đầy thách thức.

"Anh là đàn ông mà không bảo vệ nổi vợ mình à? Anh để bố anh đánh tôi thế này đây à?" - vợ tôi hét lên như con mẹ điên, mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mặt bố tôi. Còn bố tôi, mặt đỏ phừng phừng, tay run run cầm cái dép nhựa, như sắp quất thẳng vào mặt con dâu. Tôi đứng giữa, tim đập thình thịch, biết rằng cuộc chiến bố chồng - nàng dâu nhà mình sắp nổ ra một màn đẫm máu...

Hôm vợ tôi mới về ra mắt, bố tôi đã không ưa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bữa cơm đầu tiên, bố tôi chìa đôi đũa gắp miếng thịt béo nhất cho tôi - thói quen 50 năm không đổi. Vợ tôi liền nói ngay: "Bố ơi, anh ấy sắp béo phì đến nơi rồi, không nên ăn mỡ." Cả bàn ăn im phăng phắc. Bố tôi mặt biến sắc, đặt đũa xuống không nói gì nhưng tôi biết rằng từ đó, chiến tranh bắt đầu nổ ra...

9d0a229b1ede72422fe00d8e7da15b87-1746593824841776064517-1746605948072-1746605948155212172595.jpg

Chuyện trở nên căng thẳng khi vợ chồng tôi chuyển về sống cùng bố mẹ để tiết kiệm tiền mua nhà. Sự khác biệt trong lối sống giữa hai thế hệ nhanh chóng bộc lộ:

Bố tôi dậy từ 5h sáng, bật tivi to hết cỡ xem thời sự. Vợ tôi - vốn thức khuya làm việc - liên tục mất ngủ.

Vợ tôi mua máy lọc nước hiện đại, bố tôi gạt đi: "Uống nước đun sôi bao đời nay có chết ai!" .

Bữa ăn nào cũng thành chiến trường khi bố tôi gắp thức ăn bằng đũa mình vừa ăn, còn vợ tôi mặt xị xuống ngay lập tức và bảo ông mất vệ sinh.

Bố tôi thích nấu mặn, vợ tôi bảo "hại thận", tự ý đổ hết nồi canh đi nấu lại.

Bố tôi bắt đóng góp 10 triệu/tháng "phụng dưỡng", vợ tôi gào lên "thời buổi này ai còn đóng góp kiểu phong kiến?"

Bố tôi bảo "trẻ con sốt là phải cạo gió ", vợ tôi quát "ông muốn giết cháu à?" rồi xách con đi thẳng.

Mỗi lần như thế, tôi như thằng hề đứng giữa rạp xiếc, không biết đứng về phe nào.

Tôi luôn phải đóng vai trò hòa giải, nhưng càng về sau càng thấy bất lực. Mỗi lần tôi bênh vợ, bố quắc mắt: "Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày à?". C òn khi tôi ủng hộ bố, vợ tôi lại nhảy đông đổng lên nói tôi là thằng hèn không bảo vệ nổi vợ con.

Mọi chuyện vỡ lở vào một chiều thứ Bảy. Bố tôi đi đâu về, mặt mũi đỏ gay. "Con Thảo mày đâu rồi?" - giọng ông đầy giận dữ. Thì ra ông phát hiện chiếc khăn mặt ông dùng suốt 10 năm qua - giờ đã rách nát - bị vứt vào thùng rác.

Vợ tôi không chối cãi: "Con vứt đấy ạ. Cái khăn bẩn thế, dùng lại dễ nhiễm khuẩn lắm" . Bố tôi như phát điên: "Đồ vô ơn! Tao nuôi thằng chồng khôn lớn để giờ nó hầu hạ mày còn mày giở trò mất dạy với tao à?"

Tôi vội can ngăn nhưng không kịp. Bố tôi giơ tay định tát vợ tôi. Cô ấy né được, nhưng từ đó coi bố chồng như kẻ thù.

Chiều hôm đó, khi cả nhà ngồi ăn cơm, không khí căng như dây đàn. Bố tôi cố ý chép miệng: "Nhà có con dâu mà cơm canh chẳng ra gì" . Vợ tôi bật lại: "Con không phải osin cho ông".

Rồi bát đĩa bắt đầu bay.

Một chén nước chè nóng văng thẳng vào tường, vỡ tan tành. Cái đĩa xào rau đập trúng tủ lạnh, dầu mỡ bắn tung tóe.

Rồi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát:

Tôi đứng đó, tê liệt, chỉ biết thở dài: "Lại bắt đầu rồi..."

Sau trận đánh đó, vợ tôi xách vali về nhà mẹ đẻ, đòi ly hôn nếu không ra ở riêng. Bố tôi đập bàn thề: "Nhà tao không chứa loại đàn bà con gái như nó!".

Cuộc chiến bố chồng - nàng dâu chẳng bao giờ có hồi kết. Chỉ có kẻ thua cuộc duy nhất là thằng đàn ông kẹt giữa như tôi. Có lẽ nên mua hai cái nhà: Một cho bố ở, một cho vợ ở. Còn tôi? Tôi sẽ... đi ở trọ hoặc đi tu cũng được!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022