Sex and the City là bộ phim tôi đã xem trộm ở tuổi 17. Hồi ấy tôi chẳng hiểu gì ngoài những cảnh nhạy cảm khiến tôi vừa tò mò vừa xấu hổ.
Tôi bắt đầu xem lại Sex and the City vào đúng ngày kỷ niệm cưới năm thứ 12. Không có hoa, không có quà, không một tin nhắn từ chồng tôi. Tôi biết anh quên hoặc nhớ mà cố tình không nhắc. Cũng không quan trọng nữa. Tôi tua đi tua lại 1 vài đoạn phim, đã hiểu vì sao Sex and the City qua bao năm vẫn hot.
Xem phim mà như soi gương
Trong tập phim hôm ấy, Carrie nói: "Tôi bắt đầu nghi ngờ về những điều từng chắc chắn". Tôi bật cười. Sao mà giống tôi đến vậy. Mười hai năm trước, tôi từng chắc chắn mình lấy đúng người. Giờ thì, tôi đang sống cùng một người đàn ông xa lạ, trong một cuộc hôn nhân giống như một cái áo quá chật nhưng lại chẳng đủ lý do để cởi bỏ.

Tôi tua đi tua lại 1 vài đoạn phim, đã hiểu vì sao Sex and the City qua bao năm vẫn hot.
Chồng tôi – một người đàn ông ít nói, ít bày tỏ, ít giận nhưng lại nhiều thờ ơ. Anh không phản bội, không vũ phu, cũng không bỏ bê kinh tế nhưng cũng chưa bao giờ hỏi tôi hôm nay vui không, có mệt không, hay đơn giản là... có cần được ôm một cái không.
Một tối nọ, tôi tình cờ cầm điện thoại của anh không phải để kiểm tra gì, mà vì điện thoại tôi hết pin. Tin nhắn nổi lên: "Em đã ăn tối chưa? Nhớ mặc ấm nhé".
Tôi bàng hoàng. Nhưng dòng tiếp theo mới khiến tôi hụt hẫng hơn cả việc bị phản bội: "Gửi mẹ nè, con bận công tác vài hôm, mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé".
Chồng tôi nhắn tin quan tâm đến mẹ anh vì bà sống ở quê, năm về thăm vài lần. Còn tôi – người nằm cạnh anh mỗi ngày không có nổi một tin nhắn dịu dàng như thế trong suốt 5 năm gần nhất.
Tôi giận. Không phải vì mẹ anh, mà vì tôi nhận ra: Người ta có thể tử tế với cả thế giới, trừ người bạn đời của mình.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu mình còn nên cố? Hay đây là lúc để rút lui trong im lặng, trước khi trở thành một phiên bản méo mó của chính mình?
Carrie giúp tôi tự cứu lấy mình
Tôi kể chuyện với chị bạn, một người từng ly hôn. Chị chỉ cười : "Em không cô đơn, chỉ là đang sống sai cách. Hôn nhân không phải nghĩa vụ chịu đựng, mà là nơi mình được là chính mình".

Tôi quay lại xem tiếp Sex and the City. Trong một tập phim, Charlotte – cô gái luôn mơ về hạnh phúc cổ tích từng nói: "Tôi chỉ muốn được yêu đúng cách". Vậy mà ngay cả Charlotte cũng ly hôn, rồi mới tìm được người phù hợp.
Tôi không ly hôn ít nhất là chưa, cho đến hiện tại. Nhưng tôi bắt đầu thay đổi: Dậy sớm chạy bộ, học cắm hoa, đi du lịch một mình, ngừng gào thét khi không được quan tâm và thay vào đó là im lặng. Một thứ im lặng không cam chịu, mà là để nhìn lại chính mình, tôi không còn bấu víu cảm xúc vào thái độ của chồng.
Chồng tôi bắt đầu để ý, hỏi han vài câu vụn vặt. Một lần tôi ốm, anh mua cháo về. Thấy tôi có chút khang khác anh tỏ ra quan tâm lo lắng hơn, không biết vì sợ mất tôi hay là cảm giác khó chịu vì không còn ai phục tùng. Tôi không biết có phải anh đang thay đổi không nhưng tôi chắc một điều: Tôi không còn chờ đợi nữa.
Hôn nhân không chết vì ngoại tình. Nó chết vì thờ ơ, vì im lặng kéo dài, vì không còn ai buồn cãi nhau.
Lời nhắn từ trái tim:
Nếu bạn đang ở trong một cuộc hôn nhân như vậy, hãy nhớ:
Hãy quay về với chính mình: Có sở thích riêng, có không gian riêng, có giá trị riêng.
Đừng hy sinh âm thầm: Hãy nói ra nhu cầu, mong muốn và sự mệt mỏi của bạn một cách tử tế nhưng dứt khoát.
Lập kế hoạch cho tương lai có hoặc không có người ấy: Bạn sẽ bớt sợ khi biết mình có thể sống một cuộc đời đủ đầy mà không cần phụ thuộc.
Chúng ta không ai mơ trở thành “người vợ biết chịu đựng giỏi nhất”. Hãy chọn trở thành “người phụ nữ biết yêu bản thân nhất" dù ở lại hay rời đi, cũng đừng đánh mất chính mình.