13-17053935821821857499605-10-0-435-680-crop-17053935866401776367628-17484950061532131522120-1748501923964-17485019240801861194562.jpg

Chuyện nuôi con nhỏ đáng lẽ ra là vấn đề của những người làm bố làm mẹ nhưng chẳng hiểu vì sao lại rất hay trở thành cuộc chiến giữa hai thế hệ. Và cuộc chiến tôi đang phải trải qua là cuộc chuyên giữa một bên là mong muốn tự tay chăm sóc con của tôi và một bên là sự can thiệp đầy áp đặt từ mẹ chồng.

Ngay từ khi con tôi chào đời, mẹ chồng đã nằng nặc đòi hỏi được làm mọi thứ cho cháu theo ý mình. Về cơ bản bà cũng không đến nỗi là quá lạc hậu cổ hủ hay làm những hành động nguy hiểm cho em bé nên tôi cũng cứ tặc lưỡi cho qua, dù sao thì cũng là bà thương cháu.

Thế nhưng giờ bé nhà tôi đã gần 4 tuổi, đáng lẽ ra là phải đi trẻ từ lâu rồi nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Bà bảo: "Hai đứa cứ yên tâm đi làm, để bà trông cho, gửi trẻ làm gì tốn tiền, chắc gì người ta đã chăm con chăm cháu mình tử tế!".

Tôi biết bà thương cháu, nhưng cũng hiểu rõ sức khỏe bà không còn tốt. Vậy mà mỗi lần tôi nhắc đến chuyện cho con đi nhà trẻ để bà đỡ vất vả, bà lại giận dỗi: "Bà còn khỏe, không cần lo! Chúng mày mang nó đi gửi tao ở nhà xót cháu còn khổ hơn!".

Thế nhưng, khổ một nỗi là để thằng bé ở nhà cho bà chăm thì ngày nào bà cũng kêu ca với hàng xóm rồi đến cả họ hàng. Sáng sớm đã nghe bà than: "Bà mệt quá, đêm cháu quấy không ngủ được!". Mặc dù tôi đã bảo bà để thằng bé sang ngủ với bố mẹ nhưng bà không đồng ý. Đến trưa lại rên: "Cháu nghịch suốt, bà theo không nổi!". Rồi chiều tối, khi vợ chồng tôi đi làm về, bà lại dằn giọng: "Hai đứa chỉ biết đi làm thôi, bỏ hết trách nhiệm cho bà! Bà già rồi, có phải người giúp việc đâu mà bắt bà vừa trông cháu, vừa lo cơm nước?"

bat-khoc-xem-the-way-home-120714-174849497131212241041-1748501925235-1748501930319313530514.jpg

Tôi và chồng đều là những người công việc bận bịu thật, cái này tôi không cãi. Thế nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, có công ăn việc làm đã là khó rồi thì phải cố mà phấn đấu chứ, giờ không có tiền vợ chồng con cái sống ra làm sao?

Tôi đề nghị đến việc sẽ thuê giúp việc theo giờ, chị giúp việc chỉ đến để nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa trong vòng 3 tiếng mỗi ngày. Thế nhưng bà cũng không chịu, bà chê người ta dọn bận rồi kêu cơm người ta nấu dở bà không nuốt được.

Tôi thật sự mệt mỏi. Tôi muốn tự mình chăm con, muốn cho con đi học để được giao lưu, phát triển kỹ năng. Nhưng mỗi lần tôi đề cập, mẹ chồng lại tỏ ra tổn thương, như thể tôi đang đuổi bà ra khỏi cuộc sống của cháu. Bà khóc lóc, bảo tôi không biết ơn, rằng bà hy sinh cả tuổi già để giúp đỡ mà vợ chồng tôi lại không chịu nghe lời bà.

Vợ chồng tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu cho con đi trẻ, bà buồn và cho rằng chúng tôi thế này thế khác. Còn nếu để bà trông, ngày nào cũng nghe than phiền, rồi áp lực dồn lên cả hai vợ chồng. Tôi hiểu lòng bà – bà muốn gần cháu, muốn cảm thấy mình có ích. Nhưng tại sao sự quan tâm của bà lại trở thành gánh nặng cho tất cả?

Đôi lúc, tôi chỉ ước mẹ chồng tôi chịu lắng nghe. Rằng tôi không phủ nhận tình thương của bà, nhưng tôi cũng cần được quyết định những gì tốt nhất cho con mình. Tôi muốn bà hiểu rằng, một đứa trẻ cần nhiều hơn là chỉ ở nhà với bà – cháu cần được hòa nhập, cần học cách tương tác với bạn bè cùng trang lứa.

Tôi nghĩ đây chẳng phải là câu chuyện của riêng tôi. Nhiều người phụ nữ hiện đại khác cũng đang vật lộn giữa việc làm mẹ và làm dâu, giữa mong muốn tự do nuôi con theo cách của mình và sự áp đặt từ gia đình chồng. Tôi chưa tìm ra cách giải quyết hoàn hảo nhưng tôi cũng không thể để mọi chuyện như thế này mãi được!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022