140ba129642c9be637f0f03707c3b38c-1746589901560251976521-465-0-925-736-crop-17465899064701100840871-1746594574459-17465945745581231484210.jpg

Tôi gặp vợ khi cô ấy đã 32 tuổi, còn tôi mới 26. Bố mẹ tôi kịch liệt phản đối. Thật ra tôi rất hiểu tâm lý của những người làm cha làm mẹ, khoảng cách 6 tuổi không hề nhỏ và bố mẹ tôi có quá nhiều thứ để suy nghĩ, để bận tâm. Thế nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi yêu sự chín chắn, dịu dàng và tấm lòng của cô ấy. Tôi đã kiên quyết cưới, dù cả nhà không một ai ủng hộ.

Sau hôn lễ, vợ tôi mới thú nhận rằng bản thân bị dị tật tử cung, tử cung của cô ấy rất ngắn và bác sĩ bảo khó có con. Tôi sững sờ, nhưng vẫn ôm cô ấy và nói: "Không sao, mình sẽ tìm cách."

Tất nhiên, khi bố mẹ biết chuyện, họ không ngừng đay nghiến tôi: "Đã bảo đừng lấy vợ lớn tuổi! Giờ không có cháu bồng, nhà này tuyệt tự à?" Mỗi lần nghe vậy, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Lựa chọn là của tôi, gia đình là của tôi và ngay cả khi tôi lựa chọn sai lầm thì tôi cũng là người duy nhất phải chịu trách nhiệm với sai lầm đó.

Không muốn vợ buồn, tôi quyết định vay mượn khắp nơi để làm thụ tinh ống nghiệm (IVF). May mắn thay, lần đầu tiên đã thành công. Tất nhiên niềm vui làm cha chưa trọn vẹn nổi vì nỗi lo nợ nần đè nặng. 2 tỷ đồng không phải số tiền nhỏ với tôi, riêng việc trả lãi hàng tháng thôi đã quá đau đầu rồi. Thế nhưng, tôi tự nhủ: "Cố gắng làm việc miễn con khỏe mạnh, vợ chồng hạnh phúc là được."

Trong thai kỳ, vợ tôi có làm vài xét nghiệm và bác sĩ có cảnh báo tình trạng bất thường ở bộ nhiễm sắc thể. Thế nhưng chúng tôi vẫn quyết định sinh con, bất chấp 1 số nguy cơ có thể xảy ra. May mắn, em bé sinh ra khỏe mạnh bình thường.

Hết thai sản, vợ tôi quay lại công việc. Lương cô ấy không cao, chỉ đủ để cô ấy tiêu xài vặt vãnh, còn lại toàn bộ chi phí trong nhà đều là tôi phải chi hết. Bố mẹ tôi dù ghét con dâu nhưng vẫn âm thầm chu cấp thêm cho con cháu.

0077fa673650012b3535be35536c5b18-1746589569039125344944-1746594575225-17465945752981185454927.jpg

Con tôi được gửi cho bố mẹ chăm từ lúc 6 tháng đến khi 25 tháng tuổi. Tôi biết ông bà yêu cháu, nhưng từ đây cũng xuất hiện cực kỳ nhiều vấn đề. Vợ tôi liên tục tỏ thái độ khó chịu với bố mẹ chồng vì không chăm cháu theo đúng ý của cô ấy. Tôi ở giữa nhiều khi muốn phát điên vì không biết phải xử lý ra sao.

Khi con được 2 tuổi, có những biểu hiện chậm nói, không giao tiếp bằng mắt. Đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ nhẹ. Tôi như chết lặng. Nhưng điều đau lòng hơn là vợ tôi ngay lập tức quay sang trách móc: "Tại ông bà cho cháu xem điện thoại nhiều! Tại bố mẹ anh hết!". Bố mẹ tôi tủi thân, còn tôi thì kẹt giữa hai bên chỉ biết ôm con, lòng quặn đau.

Tôi hiểu nỗi đau của vợ, cũng thương bố mẹ già đã vất vả chăm cháu. Nhưng đổ lỗi không giải quyết được gì. Tôi đã tìm trung tâm can thiệp sớm cho con, học cách chơi và dạy con từng ngày. Tôi chỉ mong vợ tôi có thể bình tĩnh, cùng tôi đồng hành thay vì chia rẽ.

Cuộc sống này đã quá khắc nghiệt, đừng để những lời trách móc giết chết tình thương.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022