Dù cuộc đời mỗi người khác nhau, nhưng theo triết lý phương Đông, đến tuổi 50 – ngưỡng cửa trung niên – chính là thời điểm nghiệp và phước hội tụ rõ rệt nhất, phản ánh chân thực nhất những gì một người từng sống, từng đối nhân xử thế trong quá khứ. Và tất cả những điều ấy, cuối cùng sẽ hiện rõ nơi gương mặt và khí chất của người đó – chính là "chỗ" tụ hội của cả phước lẫn nghiệp.

nguoi-nghiep-hay-phuoc-1423.jpg Đến tuổi 50 thì nghiệp và phước của một người đều tụ lại 1 chỗ: Là chỗ nào?

1. Gương mặt: Tấm gương của một đời người

Người xưa có câu: “Tướng do tâm sinh”, tức tâm thế nào thì gương mặt sẽ biểu hiện thế ấy. Đến tuổi 50, nét mặt không còn chỉ là kết quả của di truyền hay nhan sắc bẩm sinh, mà là sự in hằn của năm tháng, của tâm tính và lối sống. Một người sống thiện lành, tích đức, biết giúp đỡ người khác thì dù không đẹp theo chuẩn mực, gương mặt vẫn toát lên vẻ phúc hậu, ấm áp, khiến người đối diện cảm thấy dễ gần, đáng tin.

Ngược lại, người hay nóng giận, đố kỵ, ích kỷ, sống vụ lợi, đến tuổi này khuôn mặt dễ hiện rõ sự mỏi mệt, khắc khổ, thậm chí u tối. Những vết nhăn nơi khoé mắt, trán, môi… đều là dấu tích của những cảm xúc từng nuôi dưỡng. Đó là lý do vì sao người có phước thường “già mà vẫn đẹp”, còn người tích nhiều nghiệp thì “chưa già đã xuống sắc”.

2. Khí chất: Nơi phúc đức hoặc nghiệp chướng lộ rõ

Khí chất là thứ không thể mua, cũng chẳng thể giả vờ. Nó là sự cộng hưởng giữa nhân cách, tri thức và kinh nghiệm sống. Đến tuổi 50, người đã đi qua hơn nửa đời người, đủ từng trải để không còn chạy theo bề ngoài, mà chú trọng vào nội tâm. Người có phước, đến giai đoạn này thường sống an nhiên, nói năng từ tốn, hành xử điềm đạm, ánh mắt luôn chứa sự hiểu biết và bao dung.

Họ không khoa trương, không cần chứng minh điều gì, bởi họ biết giá trị thật nằm ở sự bình an. Còn người tạo nghiệp, khí chất dễ trở nên nặng nề, u uất, thường xuyên than thở, bất mãn, sân si. 

nguoi-nghiep-hay-phuoc-nhin-1424.jpg Dù có địa vị hay tiền bạc, họ cũng khó thấy mãn nguyện, bởi bên trong thiếu sự yên ổn.

3. Lối sống: Quả báo của nhân lành hay nghiệp dữ

Tuổi 50 không còn là lúc “bắt đầu lại từ đầu” như tuổi 30, mà là thời điểm chiêm nghiệm và hưởng kết quả của những gì đã gieo. Người từng chăm sóc sức khỏe, sống điều độ, biết cân bằng tinh thần – thì lúc này thường khoẻ mạnh, da dẻ tươi tắn, giấc ngủ sâu, trí tuệ minh mẫn. Đó là phúc đức tích lũy từ việc biết yêu thương bản thân đúng cách.

Ngược lại, ai từng sống buông thả, làm việc quá độ, sống vì đồng tiền mà đánh đổi cả sức khoẻ và nhân cách – thì đến tuổi 50, cơ thể bắt đầu xuống dốc nhanh, bệnh tật dễ ghé thăm, tinh thần rối loạn. Khi đó, không chỉ là báo ứng của lối sống sai lệch, mà còn là lời cảnh tỉnh muộn màng cho những người chưa từng biết trân quý chính mình.

4. Gia đạo và các mối quan hệ: Tấm gương soi phước - nghiệp rõ nhất

nghiep-hay-phuoc-1425.jpg Cuối cùng, khi nhìn vào gia đình, con cái và các mối quan hệ xung quanh một người ở tuổi 50, có thể thấy rõ nhất phước phần họ đã tích.

Người có phúc thường sống trong gia đạo yên ấm, vợ chồng thuận hòa, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo. Bạn bè, hàng xóm yêu quý, đồng nghiệp kính trọng. Họ không cô đơn dù về già, bởi nhân duyên từ lòng tốt luôn quay trở lại đền đáp.

Còn người tạo nghiệp, đến tuổi này dễ rơi vào cảnh lạc lõng, xung đột gia đình, con cái xa cách, bạn bè ít ỏi, lời nói không còn trọng lượng. Đó là kết quả của cả một đời chưa từng học cách sống cho đi, sống tử tế.

Đến tuổi 50, nghiệp và phước của một người không nằm ở nhà cao cửa rộng hay chức danh to nhỏ, mà tụ lại hết ở gương mặt, khí chất, sức khỏe và gia đạo. Muốn đến lúc đó được hưởng quả ngọt, sống an yên, không lo nghĩ, thì ngày hôm nay phải bắt đầu sống tử tế, biết ơn, tích đức. Bởi phúc phần không từ trên trời rơi xuống, mà là thứ được tạo ra mỗi ngày từ chính cách ta sống với đời.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022