ai-4-ly-do-ba-ngoai-rat-quan-trong-trong-viec-phat-trien-cua-tre-17484973546641102887875-26-0-346-512-crop-1748497359127127899156-1748506568783-1748506569076299795971.jpg

Mỗi lần nghe chuyện mấy nàng dâu nhảy dựng lên phản đối không cho mẹ chồng chăm cháu, không gửi cháu cho bà tôi lại thấy rất khó hiểu. Tại sao cứ phải tự làm khó mình rồi lại làm căng thẳng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong khi thực ra 1 đứa trẻ có thêm người chăm sóc thì có gì là xấu đâu?

Ngược lại với nhiều nhà thì nhà tôi lại chỉ mong bà ra trông cháu cho 1 thời gian, được bao lâu hay từng ấy. Nhưng cũng vì cái chuyện này mà tôi với chị chồng bỗng nhiên khó nhìn mặt nhau. Có lẽ, trong gia đình này, mọi thứ liên quan đến bà đều trở thành vấn đề nhạy cảm.

Năm nào cũng vậy, cứ hè về là mẹ chồng tôi xách vali sang nhà chị chồng ở tận Đà Nẵng để chăm cháu ngoại. Chồng tôi không thích thế đâu vì bà đi lại vất vả nhưng anh cũng tặc lưỡi cho qua vì thấy bà nhớ con thương cháu.

Nhà chị có điều kiện, con bé được chiều chuộng hết mực, anh rể và chị chồng đều là những người khó tính nên không đồng ý cho ai động vào con mình, thế là cái gì cũng bà. Chị còn muốn bà chuyển hẳn vào Đà Nẵng ở với nhà chị nữa cơ.

Tôi là đứa biết điều nên từ khi sinh con đến giờ, tôi ở nhà tự xoay sở với đứa con nhỏ, thời gian đầu có bà ngoại nên cũng đỡ đi phần nào, thế nhưng bà ngoại vẫn đang đi làm nên không thể bỏ công bỏ việc mà chăm con cháu được, thế là từ lúc thằng bé được 4 tháng cho đến giờ chỉ có 1 mình tôi vật lộn chăm con.

chau-ba-noi-nhung-khong-toi-271695382106-1748497383775264655842-1748506570022-17485065701021692488113.jpg

Năm nay, thằng bé đã lớn hơn chút nhưng vẫn chưa thể đi nhà trẻ, còn tôi thì các sếp cũng chỉ có thể tạo điều kiện chio đến thế, giờ thì tôi bắt buộc phải đi làm giờ hành chính rồi. Rơi vào tình thế khó quá nên tôi mới ngỏ lời nhờ bà ở lại nửa năm để đợi cháu cứng cáp hơn thì tôi sẽ mang cháu đi gửi trẻ. Tôi biết là chăm sóc trẻ con rất vất vả nên tôi thật lòng không muốn phiền bà 1 chút nào.

Mẹ chồng đồng ý ngay, bà bảo: "Con cứ yên tâm, bà lên trông cháu cho" . Nhưng chưa kịp vui thì chị chồng đã gọi điện thoại đến, giọng đầy bực tức: "Em có biết nhà chị cũng cần mẹ không? Nhà chị có cả núi việc phải lo, con bé nhà chị quen bà chăm rồi, giờ không có bà chẳng lẽ để nó ở nhà 1 mình? Còn cơm nước nhà chị ai lo?".

Tôi ngơ ngác vì chắc cả đời tôi chưa từng gặp chuyện nào nó vô lý đến như vậy nên cũng không biết phải phản ứng ra làm sao. Con gái chị năm nay cũng 8 tuổi rồi, làm gì đến mức không thể tự sinh hoạt được mà cứ nhất định phải có bà.

Tôi chưa kịp nói gì thì chồng tôi đã cầm máy. Anh nổi giận: "Chị ích kỷ quá rồi! Năm nào mẹ cũng sang chăm cháu nhà chị cả hè. Em không muốn nói đâu vì nghĩ là bà cũng nhớ chay. Chị xem em đã bao giờ nói câu nào chưa? Năm nay em có con nhỏ cần giúp, mà cũng chẳng phải là đòi hỏi gì nhiều, chỉ dám nhờ bà trông hộ cho mấy tháng vì biết bà có tuổi rồi, chăm cháu cũng mệt. Chị thì sao? Đã bao giờ chị nghĩ xem mẹ làm đủ thứ việc ở nhà chị có mệt hay không chưa? Hay chị coi mẹ như người giúp việc?".

Chị im lặng không nói gì. Cũng phải, có cái gì để nói lại được cơ chứ!

Cuối cùng tôi thống nhất là không nhờ bà nữa, dù sao thì bà trông cháu cũng vất vả, tôi quyết định thuê 1 cô chăm sóc trẻ về hỗ trợ trong thời gian tôi đi làm. Đợi bé cứng cáp hơn sẽ gửi trẻ. Vậy là xong, đỡ mang tiếng mà cũng đỡ áy náy với bà.

Giờ nhìn lại, tôi thấy mình may mắn vì có người chồng biết đứng ra bảo vệ vợ con, nhưng cũng buồn vì phụ nữ chúng tôi đã vô tình biến người mẹ già thành chiến lợi phẩm mà giành giật nhau. Có lẽ, làm dâu khó nhất không phải ở việc đối mặt với mẹ chồng, mà là khi phải cân đo tình cảm giữa những người phụ nữ trong cùng một gia đình.

Tôi quyết tâm rút lui, không hơn thua với chị chồng vì thương bà chứ nói thật là người không biết điều rồi chỉ giỏi bóc lột mẹ như vậy, tôi không có phục, càng chẳng nể nang gì hết!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022