Ở đời có những chuyện khiến người ta vừa uất ức vừa buồn cười. Nếu bây giờ có 1 cô vợ nào đó lên mạng kể khổ về việc chồng lười, chồng vô trách nhiệm thì sẽ được rất nhiều người an ủi, còn ông chồng sẽ bị chỉ trích là loại đàn ông không ra gì.

Thế nhưng nếu ngược lại, 1 ông chồng nào đó đăng bài tâm sự về chuyện vợ lười, vợ không hỗ trợ gia đình bất kỳ việc gì thì kiểu gì cũng bị ném đá là loại đàn ông lèm bèm, chuyện nhà không tự giải quyết mà phải đi phơi ra cho thiên hạ biết...

Cá nhân tôi cho rằng trong cuộc sống hôn nhân, việc chia sẻ trách nhiệm là cực kỳ quan trọng để duy trì một mối quan hệ hạnh phúc và bền vững. Đúng là đàn ông vững vàng hơn phụ nữ nên trách nhiệm của chúng tôi cũng nhiều hơn nhưng làm ơn hãy nhớ rằng chúng tôi là đàn ông chứ không phải siêu nhân để mà tất cả mọi thứ đều phải gánh vác hết.

b104f6e2e1e78158bb413d5228f09f3f-151152-1739798957717-17397989582171478178210.jpg

Đối với tôi, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình là lẽ đương nhiên nhưng thời đại này nói thật là kinh tế rất khó khăn, để làm ra được đồng tiền không hề dễ chút nào. Tôi không yêu cầu vợ  mình phải kiếm nhiều tiền nhưng ít ra cô ấy nên có công ăn việc làm để ít nhất là có lao động để hiểu được giá trị đồng tiền, nhưng không, dù có nói thế nào thì vợ tôi vẫn nhất quyết ở nhà, không chịu làm bất kỳ việc gì.

Thôi thì ở nhà cũng được nhưng nếu đã ở nhà thì ít nhất những việc ở nhà cô ấy nên làm 1 chút, tôi cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu nhưng tôi muốn vợ mình quan tâm đến việc chia sẻ những nghĩa vụ chăm sóc cho cái gia đình này. Nhưng không, cái nhà này chỉ có mỗi mình tôi dày công vun vén khiến cho cuộc sống của tôi trở nên căng thẳng và mệt mỏi.

Mỗi ngày, sau khi làm việc mệt nhọc, tôi về nhà với hy vọng có thể nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng thay vào đó, tôi lại phải đối mặt với đống việc nhà chưa làm. Con cái không được chăm sóc chu đáo, nhà cửa lộn xộn, không có bữa cơm nào được chuẩn bị sẵn. Vợ tôi không hề có công ăn việc làm, nhưng lại không hề động tay vào bất cứ công việc gì trong nhà.

Sự việc trở nên cực kỳ khó xử khi mỗi lần tôi phải tăng ca và về nhà muộn hơn, vợ tôi không những không chuẩn bị bữa tối mà còn tỏ ra khó chịu, khi cái bụng đói của cô ấy phải đợi tôi về nấu nướng. Mặc dù tôi đã thông báo về việc sẽ về muộn rồi nhưng thay vì cho con ăn uống thì vợ tôi bắt con bé nhịn cùng mình đến 10h tối để đợi tôi về nấu cơm.

Sau vụ đó tôi đã nhất quyết gửi con bé sang ở với ông bà nội, tôi còn bận làm bận ăn nên không thể chăm sóc chu đáo cho con, để con ở với mẹ nó rồi có ngày nó chết đói lúc nào chắc mẹ nó cũng không biết.

Quần áo cũng thế, chất lên như núi rồi nhắn tin bảo chồng về mang quần áo ra tiệm giặt chứ nhất quyết không cho vào cái máy giặt với lý do giặt ở nhà thì lại phải phơi, phơi xong lại phải gấp!

Bát đĩa ăn cũng không bao giờ rửa, có lần tôi đi công tác về thì thấy toàn bộ bát đũa trên chạn đều đã có mặt dưới bồn rửa bát trong tình trạng mốc xanh mốc đỏ và bốc mùi.

Quan niệm của vợ tôi rằng "chồng là phải nuôi được, chăm sóc được vợ, còn không thì là loại đàn ông kém cỏi”. Tôi đã cố gắng hết sức để làm tròn vai trò của một người chồng, người cha, nhưng rõ ràng, nỗ lực của tôi không được đáp lại. Tôi không cảm thấy mình đang trong một mối quan hệ vợ chồng, mà giống như tôi đang ở trong một cuộc chiến không hồi kết. Cái nhà này càng ngày càng giống cái chuồng ở tạm chứ không phải là mái ấm gia đình.

Giờ đây, sau bao nỗ lực, tôi chỉ còn nghĩ đến việc ly hôn như là lựa chọn cuối cùng để giải thoát cho mình khỏi cuộc sống hôn nhân mệt mỏi này. Cảm giác này không đến ngày một ngày hai, mà là kết quả của nhiều năm cố gắng xây dựng gia đình với người phụ nữ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Nói thật, giờ tôi bất lực và chán nản. Có những người nói mãi họ vẫn chỉ có thể như vậy, càng không có quyết tâm cố gắng thay đổi thì tốt nhất là không nên tốn công vô ích nữa làm gì.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022