
Tôi có 1 chị họ con nhà bác ruột, chị ấy tính tình xởi lởi, lúc nào cũng cười đùa pha trò nên ai cũng quý, trời phú cho chị ngoại hình ưa nhìn và thần thái quý phái sang trọng nên nhìn chị ai cũng nghĩ là người giàu, phú mà. Mà quả thật là chị giàu, anh chị em họ hàng đứa nào cũng đã từng nhờ vả chị không việc này thì việc kia, chị cũng chẳng ngần ngại giúp đỡ, hỗ trợ được đứa nào việc gì thì chị không từ chối.
Thế nhưng mấy đứa em út chúng tôi đều biết rằng để có được ngày hôm nay, chị đã từng rất vất vả, chỉ là cụ thể vất vả như thế nào thì chúng tôi không biết thôi. Phải mãi đến hôm cuối năm, chị có làm đôi chén rượu vào thì chúng tôi mới biết: À! Thì ra đời người sẽ có những lúc khó khăn đến thế.
Chị vốn là một thiên kim tiểu thư, đã từng có một tuổi thơ ngập tràn trong sự yêu thương và vòng tay của một gia đình ấm cúng, giàu có. Nhà bác tôi thời đấy giàu lắm, giàu có tiếng ở thành phố cơ mà. Thế nhưng không may mắn bác gái mắc bệnh ung thư và mất sớm, khi ấy chị mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi.
Mặc dù thế nhưng chị vẫn sống 1 cuộc sống yên ả vì gia đình bác tôi có điều kiện, chẳng để cho chị thiếu thứ gì. Mẹ chị mất được gần 2 năm thì bác trai lấy vợ mới, kể từ đó chị cũng trầm tính hơn rất nhiều.
Khi chị bước vào tuổi 21, cái tuôi lớn chẳng lớn mà cũng không còn nhỏ nữa thì chẳng hiểu vì sao chị nhất quyết đòi lấy chồng, cả nhà chị ai cũng phải đối nhưng cuối cùng vẫn thua nhiệt huyết tuổi trẻ. Có lẽ trong chị lúc đó là sự nồng nàn của tình yêu hay là khao khát được tự lập, tự quyết định số phận của mình.

Thế nhưng những gì mà người lớn lường trước đã xảy ra, không lâu sau, khi cuộc sống chung chưa tròn một năm thì chị và chồng cơm không lành canh chẳng ngọt. Cuối cùng cả 2 quyết định đường ai nấy đi, khi ấy chị đang mang thai ở tháng thứ 6.
Tâm trạng của chị lúc bấy giờ, chắc hẳn là một mớ bòng bong của sự lo lắng, sợ hãi và cô đơn. Chị đã chọn cách lặng lẽ ra đi, không một lời giãi bày với gia đình, không muốn làm phiền lòng bố mẹ và gia đình bởi lẽ tất cả là sự lựa chọn của chị, không thể bây giờ lại bắt cả nhà phải gánh hậu quả cùng.
Cuối cùng chị khăn gói quả mướp, ôm cái bụng bầu đi nơi khác. Sài Gòn, thành phố của những giấc mơ, bỗng chốc trở thành nơi chứng kiến những bước đi vững chãi nhưng cô độc của chị, một mình chị bước vào cuộc sống lam lũ để chuẩn bị cho sự ra đời của đứa con bé bỏng.
Từ một tiểu thư, tay chân chẳng phải động vào việc gì chị dần trở thành lao động tự do. Chị không có ai quen biết nên xin được việc làm ổn định không đơn gian, thế là cứ ai gọi làm gì thì chị làm đấy. Từ lên mạng nhận đơn giao hàng quanh thành phố đến bán rau ngoài chợ để có thể kiếm sống và nuôi dưỡng đứa con thơ dại. Đồng nát chị cũng đã từng làm miễn sao có tiền mua bỉm sữa cho con.
Những ngày tháng ấy, chắc chắn là những ngày tháng đầy gian khổ và mệt nhọc. Chính chị cũng không nhớ bản thân đã vượt qua nó như thế nào, chỉ là lúc ấy nghĩ phải sống mà nuôi con, thế rồi dần dần mọi chuyện cũng qua đi.
Bây giờ, khi nhìn lại quá khứ, dù cuộc sống của chị đã ổn định trở lại, nhưng mỗi khi nhớ về giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, không tránh khỏi những giọt nước mắt ngậm ngùi, những cảm xúc chất chứa.
Thế nhưng đang yên đang lành thì đùng 1 cái bố chồng cũ của chị đột quỵ, bác sĩ bảo không cứu được nữa. Bao nhiêu năm trời gia đình đó chưa từng hỏi đến đứa cháu nội, đến khi gần đất xa trời thì lại muốn thằng đích tôn duy nhất về cho ông nhìn mặt lần cuối và chịu tang ông.
Chị không đồng ý thì chồng cũ của chị đến tận nơi làm ăn buôn bán của chị để phá đám, mồm anh ta leo lẻo nói chị không biết điều, nghĩa tử là nghĩa tận, lá rụng về cội... Khổ nỗi anh ta quên mất rằng chị không còn là chị của 15 năm trước ngây ngô và cam chịu nên cuối cùng anh ta được chị báo công an quấy rối trật tự công cộng và mời lên phường làm việc.
Thế mới thấy là không nhìn mặt mà bắt hình dong được, nhìn chị họ tôi với đôi bàn tay trắng nuột nà ai mà nghĩ chị đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm đến thế.