uonlinecomvn-fckeditor-upload-2025-20251124-images-cuoc-song-rieng-day-mau-51764001607-1767000671870-1767000672155215001958-18-0-1218-1920-crop-1767000689244262112484.jpg

Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà, từ tiền điện, tiền nước đến lịch sinh hoạt của con. Tôi cười, bảo có gì đâu mà lo, một tháng trôi nhanh lắm.

Nhưng chỉ sau một tuần, căn nhà bắt đầu trở nên trống trải đến lạ.

Buổi tối, tôi quen với tiếng lạch cạch trong bếp, quen với mùi dầu gội quen thuộc vương trên gối, quen cả những lời càm ràm rất nhỏ nhưng đủ để biết mình không một mình. Khi tất cả biến mất, tôi mới nhận ra: hóa ra, thứ khiến người ta thấy cô đơn nhất không phải là ở một mình, mà là ở trong một căn nhà vốn từng rất đủ đầy.

Tôi không nghĩ đến vợ cũ ngay từ đầu. Thậm chí, tôi đã tin rằng mình đã thực sự bước qua cuộc hôn nhân trước đó.

Chúng tôi ly hôn đã ba năm. Không ồn ào, không ngoại tình, chỉ là không còn nói chuyện được với nhau nữa. Mọi thứ cứ lặng lẽ mòn đi, đến một ngày nhận ra nếu tiếp tục thì cả hai đều khổ. Khi ký đơn, tôi nghĩ mình đủ lý trí, đủ trưởng thành để khép lại.

Đêm đó, tôi dọn lại tủ sách cũ, vô tình lật thấy một quyển sổ đã nhàu. Trang đầu là nét chữ quen thuộc của vợ cũ, ghi vội vài dòng về những ngày đầu mới cưới, về việc tôi từng thức trắng đêm sửa giúp cô ấy chiếc máy tính hỏng, về bữa cơm cháy khét nhưng hai đứa vẫn cười.

imagephunuonlinecomvn-fckeditor-upload-2025-20251124-images-cuoc-song-rieng-day-mau-51764001607-1767000671870-1767000672155215001958.jpg

Ảnh minh họa

Tôi ngồi rất lâu, không khóc, cũng không tiếc, chỉ là cảm giác một đoạn đời cũ đột nhiên quay lại, không báo trước.

Sáng hôm sau, tôi lấy xe, tự nhủ chỉ ghé qua xem cô ấy sống thế nào. Tôi không báo trước, cũng không có ý định làm phiền lâu. Chỉ là… muốn tận mắt nhìn thấy một người từng rất thân, giờ đã sống ra sao.

Căn nhà vẫn ở con phố cũ, nhưng đã được sửa lại. Cổng sơn màu sáng hơn, chậu cây trước hiên cũng khác. Tôi đứng trước cửa vài giây, tay giơ lên rồi lại hạ xuống, mất một lúc mới đủ can đảm bấm chuông.

Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ, là một đứa trẻ.

Một bé gái khoảng hơn hai tuổi, tóc buộc cao, mặc chiếc váy hồng rộng hơn người. Con bé nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen lay láy, vừa tò mò vừa cảnh giác. Trong khoảnh khắc đó, đầu tôi trống rỗng, tim như hụt đi một nhịp.

Phía sau, vợ cũ bước ra.

Cô ấy sững lại khi thấy tôi, rõ ràng không ngờ tới. Nhưng chỉ vài giây sau, nét mặt đã trở lại bình thản. Cô ấy cúi xuống bế đứa bé lên, đặt tay lên lưng con một cách rất tự nhiên – cái cử chỉ mà chỉ những người đã quen làm mẹ mới có.

Tôi đứng đó, không hỏi được câu nào.

Hóa ra, cô ấy đã có gia đình mới. Hóa ra, trong lúc tôi tin rằng cả hai đều đang "bắt đầu lại", thì cô ấy đã đi xa hơn tôi tưởng rất nhiều.

Cô ấy không mời tôi vào nhà. Tôi cũng không đề nghị. Giữa chúng tôi lúc đó không có căng thẳng, chỉ có một khoảng cách rất rõ ràng, đủ để cả hai đều hiểu nên dừng lại ở đâu.

Tôi chào, quay lưng đi.

Trên đường về, tôi không buồn theo kiểu đau đớn, cũng không ghen tỵ. Cảm giác duy nhất là một sự tỉnh táo đến lạnh người. Tôi nhận ra, người ta không thể quay lại những điều đã qua, dù chỉ để xác nhận rằng nó đã thực sự kết thúc.

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho vợ.

Lần đầu tiên trong suốt một tuần, tôi chủ động gọi, chỉ để nghe giọng cô ấy kể vài chuyện rất vụn vặt nơi công tác. Tôi nghe kỹ hơn, hỏi nhiều hơn, và chợt thấy lòng mình yên lại.

Có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì hết yêu, mà vì yêu không đúng cách. Nhưng cũng có những cuộc hôn nhân đang diễn ra, nếu mình lơ là, thì chính mình sẽ là người làm nó rạn nứt. Có phải tôi tệ quá không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022