Chồng tôi mất được 6 tháng, cái mốc thời gian ấy nghe thì ngắn, nhưng với tôi dài dằng dặc như một con đường đất sau mưa, bước chân nào cũng lún xuống. Ngày đưa anh đi, tôi cứ nghĩ chỉ cần cố thêm vài tháng rồi mọi thứ sẽ đỡ hơn nhưng hóa ra, càng về sau, sự trống trải càng lộ rõ, nhất là khi trong nhà chỉ còn lại tôi và đứa con nhỏ.

Từ ngày anh mất, mọi khoản chi tiêu trong nhà đều hiện ra rành rành. Trước kia, lương của anh lo phần lớn, tôi chỉ phụ thêm, bây giờ, tháng nào tôi cũng túng thiếu vì phải trả tiền điện nước sinh hoạt, tiền học hành của con...

Giữa lúc ấy, có người đàn ông cùng làng bắt đầu nhắn tin cho tôi. Ban đầu là những câu hỏi thăm rất bình thường, đại loại như dạo này mẹ con tôi thế nào, công việc có ổn không, trời trở lạnh nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi trả lời qua loa, lịch sự, nghĩ rằng người làng với nhau, hỏi han cũng là chuyện thường. Nhưng dần dần, tần suất tin nhắn dày hơn, lời lẽ cũng mềm hơn, quan tâm hơn, đôi khi còn nhắc tới chuyện nếu cần giúp đỡ thì cứ nói.

Ông ta hơn tôi gần 10 tuổi, điều kiện kinh tế khá giả, nhà cửa, xe cộ, công việc làm ăn đều vững vàng. Ở làng, ai cũng biết ông ta từng có gia đình, rồi ly hôn vì lăng nhăng, thích tán tỉnh hết người này tới người khác. Người ta cũng nói ông ta sống một mình đã lâu, tính tình phóng khoáng, tiêu tiền không tiếc, nhưng chuyện tình cảm thì chẳng mấy ai tin tưởng. Tôi biết hết những điều đó, biết cả ánh mắt tò mò của hàng xóm mỗi khi thấy ông ta chào hỏi tôi.

unnamed-9-1766922321532358197779-1766986345217-17669863454941357228938.jpg

Ảnh minh họa

Có lần, ông ta nhắn rằng thương cảnh mẹ góa con côi, đàn bà một mình nuôi con vất vả lắm, nếu có người cùng gánh vác thì đỡ khổ. Tôi đọc tin nhắn mà lòng rối bời. Một phần trong tôi thấy ấm áp vì được quan tâm, nhất là những buổi tối con ngủ sớm, căn nhà im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ. Nhưng phần khác lại nhói lên, như thể mình đang làm điều gì đó sai, dù mới chỉ là đọc tin nhắn.

Tôi vẫn còn chưa qua giỗ đầu chồng, trên bàn thờ, ảnh anh vẫn mới, hương vẫn thắp đều mỗi ngày. Tôi tự hỏi nếu anh còn sống, anh sẽ nghĩ gì khi thấy tôi băn khoăn trước sự quan tâm của một người đàn ông khác. Tôi không dám kể với mẹ, cũng không dám tâm sự với ai, vì sợ chỉ cần nói ra, mọi thứ sẽ bị đẩy đi quá nhanh, vượt khỏi sự kiểm soát của tôi.

Tương lai phía trước khiến tôi lo lắng, con tôi còn nhỏ, cần một chỗ dựa lâu dài. Tôi cũng mệt mỏi với cảnh một mình xoay xở, tính toán từng đồng. Nhưng nếu nhận lời ông ta, tôi sợ mình sẽ sống trong ánh nhìn dò xét của làng xóm, sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để chấp nhận một người đàn ông có quá nhiều điều tiếng, và sợ nhất là cảm giác có lỗi với người đã khuất khi nén hương trên bàn thờ còn chưa kịp tàn. Vậy tôi nên tiếp tục im lặng, giữ khoảng cách để tự mình gồng gánh mọi thứ, hay cho bản thân một cơ hội khác, dù biết con đường đó đầy rủi ro, tôi nên làm thế nào?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022