Thưa nhà văn Dương Bình Nguyên, nhan đề "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" gợi một cảm giác vừa bất an vừa bền bỉ. Vì sao anh chọn hình ảnh này để đặt tên cho cuốn tiểu thuyết?

- Tôi chọn nhan đề ấy vì nó mang theo một cảm giác rất quen, như thứ ta vẫn sống cùng mỗi ngày mà ít khi gọi tên. "Rừng nhiệt đới" không chỉ là một không gian địa lý. Nó giống đời sống hôm nay: Rậm rạp, dày đặc, ẩm nóng, sinh sôi không ngừng và luôn có gì đó âm thầm rình rập. Đi trong rừng, người ta dễ lạc. Đi trong đời sống số, cũng vậy.

Còn gió thì không nhìn thấy. Nhưng ai cũng biết nó có mặt. Nó thổi qua tán cây, qua da thịt, qua những suy nghĩ rất kín. Trong thế giới này, có những luồng gió như thế, như dữ liệu, tin giả, ham muốn, sợ hãi… Chúng không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ mạnh để làm nghiêng một đời người lúc nào không hay. Tôi không nghĩ gió chỉ mang bất an. Gió còn là dấu hiệu của sự sống. Khi còn gió, nghĩa là mọi thứ chưa hoàn toàn đứng yên, chưa chết lặng. Trong cái rừng dày đặc ấy, nếu còn nghe thấy gió thổi, có lẽ con người vẫn còn một lối để nhớ lại mình là ai, để tỉnh ra, dù chỉ trong chốc lát.

3e382a9e-e102-4ca2-8752-5d28a3ee434d-1768878027794415540622.jpg

Tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" nhận được nhiều đánh giá tích cực từ độc giả về chất văn chương lẫn cốt truyện.

Nhiều độc giả cho rằng "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" là một lời cảnh báo mạnh mẽ về tội phạm công nghệ và mặt tối của mạng xã hội. Anh có đồng tình với cách tiếp cận đó không?

- Tôi nghĩ đó là một cách đọc đúng, nhưng chưa đủ. Cảnh báo thì cần, nhưng cảnh báo không phải là việc riêng của văn chương. Những con số, những bản báo cáo, những dòng tin thời sự làm việc ấy nhanh và gọn hơn nhiều. Văn chương, nếu chỉ làm nhiệm vụ cảnh báo, sẽ chóng cũ, như một tin nhanh online đọc xong rồi quên đi.

Tôi viết cuốn sách này không chỉ để nói về tội phạm công nghệ hay mặt tối của mạng xã hội. Tôi viết về con người khi đứng giữa cơn xoáy ấy. Về sự cô đơn rất lạ, cô đơn ngay trong lúc đang kết nối với quá nhiều người. Về niềm tin mong manh, thứ từng được nuôi dưỡng bằng gặp gỡ, bằng ánh mắt, bằng im lặng, giờ dễ dàng tan rã trong những dòng dữ liệu vô hình. Con người mang theo những nhu cầu rất cũ và rất thật, đó là được yêu thương, được thừa nhận, được thuộc về; nhưng không ngờ rằng chính những điều ấy lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự thao túng. 

Vì thế, cái ác trong cuốn sách này không chỉ hiện ra dưới dạng hành vi phạm pháp. Nó nằm sâu hơn, trong những rạn nứt âm thầm của đời sống đạo đức. Ở đó, con người không bị đẩy ngã bằng bạo lực, mà trượt đi từng chút một, lặng lẽ, gần như tự nguyện. Đến khi nhận ra mình đã đi quá xa, thì con đường quay lại hầu như không còn dấu vết.

Là người có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, anh đã thu thập và xử lý tư liệu như thế nào để bảo đảm tính chân thực mà vẫn giữ được khoảng lùi của văn chương?

Tôi đến với tư liệu như người đi qua một bãi hoang sau biến cố. Ở đó có rất nhiều dấu vết, nhưng không phải dấu vết nào cũng có thể mang về. Nếu bê nguyên đời sống đặt lên trang giấy, nó sẽ chết cứng, như một bản biên bản đã khép lại. Tư liệu, với tôi, chỉ là điểm khởi đầu. Viết là một quá trình chưng cất, gạn bỏ phần ồn ào để giữ lại cái âm thầm, dai dẳng nhất.

Tôi không cố kể lại sự việc. Tôi tìm thân phận. Một vụ việc chỉ tồn tại trong kho hồ sơ; thân phận thì ở lại rất lâu trong người đọc. Tôi luôn tự hỏi, nếu điều này xảy ra với mình thì sao, với người bên cạnh mình thì sao. Khi câu hỏi ấy còn day dứt, tư liệu mới bắt đầu có đời sống văn chương. Dữ liệu phải được nén lại thành tình huống, tình huống phải mở ra một vết thương tinh thần, nơi con người đối diện với chính mình trong cô độc và lựa chọn.

Dĩ nhiên có những ranh giới không được bước qua. Có những điều phải im lặng, vì tôn trọng con người. Văn chương không đứng ngoài trách nhiệm xã hội, nhưng nếu chỉ làm nhiệm vụ minh họa cho sự thật, nó sẽ tự đánh mất mình. Tôi cho rằng, quyền hư cấu của tác giả là để đi sâu hơn vào phần không thể ghi chép từ các biên bản hiện trường, đó là nỗi sợ không tên, sự ân hận muộn màng, và cảm giác trống rỗng còn lại sau khi mọi việc đã kết thúc. Ở đó, văn chương mới bắt đầu làm công việc của nó.

img0540-large-1768878363159319001444.jpeg

Nhà văn Dương Bình Nguyên trả lời báo chí về cuốn sách nhận được giải A của Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Một điểm đặc biệt của tác phẩm là sự dung hòa giữa dữ liệu, yếu tố điều tra với chất thơ, chất điện ảnh và chiều sâu tâm lý. Khó khăn lớn nhất của anh trong quá trình này là gì?

- Khó nhất là giữ cho cuốn sách không trở thành một lời giảng giải. Dữ liệu thì lạnh, còn con người thì nóng. Nóng vì sợ hãi, vì yêu thương, vì xấu hổ, vì tự ái. Nếu đi theo kỹ thuật phạm tội, câu chuyện sẽ giống một bản mô tả đã hoàn tất. Nếu chỉ lần theo cảm xúc, nó sẽ thiếu sức nặng của đời sống. Tôi luôn đứng chênh vênh ở đó với không ít lần do dự. Tôi không nghĩ chất thơ là chuyện làm đẹp câu chữ.

Với tôi, nó nằm ở khoảnh khắc người đọc phải dừng lại, không nói được gì, trước một phận người đã bị đẩy đến ranh giới của những lựa chọn. Chất điện ảnh, nếu có, đến từ cách tôi nhìn đời sống như những cảnh ngắn, rời rạc, ánh sáng rơi xuống một góc phòng, khoảng tối đọng lại sau một câu nói, hơi thở nặng nề trong im lặng. Ở đó, bi kịch không bùng nổ mà tích tụ lại. Nhiều bi kịch trong đời thực bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Chẳng hạn một tin nhắn gửi đi trong lúc mệt mỏi, một lời hứa nói ra cho qua, một cú click tưởng như vô hại. Tôi cố giữ nguyên sự nhỏ bé ấy. Để nó ở đó, lặng lẽ, và tự vang lên khẽ nhưng dai dẳng trong người đọc.

d2797847-c6f0-47d6-b79c-31fc1c786d3e-17688780279871282915358.jpg

Chân dung nhà văn - Thượng tá Dương Bình Nguyên.

- Sau 15 năm trở lại văn đàn và giành Giải A cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, cảm xúc của anh lúc này như thế nào?

- Tôi trân trọng giải thưởng, nhưng không xem đó là đích đến. Với tôi, nó giống như một dấu mốc để tự soi lại mình. Sau 15 năm, tôi viết chậm hơn, ít muốn chứng tỏ hơn, và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của câu chữ trong một thời đại mà lời nói có thể lan nhanh như gió, và cũng gây tổn thương rất nhanh. Tôi coi giải thưởng này như một lời nhắc nhở, rằng hãy tiếp tục viết với sự tỉnh táo, với lòng nhân ái, nhưng không dễ dãi. Nếu cuốn sách khiến người đọc dừng lại một chút để tự hỏi về đời sống của chính mình, về cách mình đang tồn tại giữa "khu rừng dữ liệu" ấy, thì với tôi, đó mới là phần thưởng lớn nhất.

Xin cảm ơn nhà văn Dương Bình Nguyên!

Dương Bình Nguyên là một trong những cây bút có hành trình sáng tác đặc biệt của văn học Việt Nam đương đại. Sinh năm 1979, xuất thân từ môi trường báo chí và truyền hình, hiện công tác trong lực lượng Công an nhân dân, anh bước vào văn chương từ đầu những năm 2000 với tư cách một nhà văn viết nhiều về tuổi trẻ, ký ức và những vùng cảm xúc mong manh của con người đô thị. Các tác phẩm đầu tay như "Làng nhan sắc", "Về lại thiên đường", "Hoa ẩn hương", "Giày đỏ", "Chuyện tình Paris" từng tạo dấu ấn với một thế hệ độc giả bởi giọng văn giàu cảm xúc và không khí hoài niệm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022