Tháng cuối năm năm nào với tôi cũng căng nhưng năm nay thì căng đến mức chỉ cần nghĩ thôi là đã thấy nặng ngực. Công việc dồn về một mối, doanh số, báo cáo, đối tác thúc liên tục. Tôi biết rất rõ, mọi khoản thưởng Tết, hoa hồng, thậm chí cả việc năm sau mình còn được tin tưởng giao dự án hay không, đều quyết định trong mấy tuần ngắn ngủi này. Tôi đi sớm về muộn, ăn uống qua loa, đầu óc lúc nào cũng treo lơ lửng mấy con số.
Giữa lúc đó, chồng tôi bắt đầu nhắc tới giỗ bố anh. Ban đầu là nhắc lịch, sau là liệt kê việc: về quê mấy ngày, lo cỗ bàn, lễ "sang nhà mới" cho 2 cụ tổ trong họ... Anh nói nhiều đến mức tôi có cảm giác mọi việc bên nhà chồng đều mặc nhiên được đặt lên bàn tay tôi, còn công việc của tôi thì chỉ là thứ có thể gác lại.
Tôi nói mình bận, đây là tháng quyết định, nếu nghỉ dài ngày sẽ ảnh hưởng rất nhiều nhưng chồng tôi cho rằng tôi đang trốn tránh trách nhiệm làm dâu. Anh trách tôi không biết nghĩ cho nhà chồng, làm dâu mà đến giỗ bố chồng cũng không thu xếp được thì sau này còn ai trông cậy. Đã không phải chăm sóc bố mẹ chồng, giờ việc giỗ lễ lại đặt hết lên đầu chị dâu thì thật không biết điều... Những lời đó làm tôi vừa tủi vừa giận, tôi không phải chưa từng lo việc nhà chồng, chỉ là đúng lúc này tôi thật sự không xoay nổi.
Thậm chí chồng nói sẽ về quê một mình và sẽ nói rõ với họ hàng rằng vợ bận việc riêng, không sắp xếp nổi. Tôi nghe mà có cảm giác bị gắn cho một nhãn mác vô tâm vô tình vô trách nhiệm. Đêm đó, tôi gần như thức trắng, trong đầu là hai con đường song song: một bên là bàn thờ bố chồng, ánh nhìn của họ hàng; một bên là email chờ phản hồi, chỉ tiêu đang đếm ngược.
Ảnh minh họa
Tôi không ngờ chuyện lại đến tai mẹ chồng. Có lẽ chồng tôi gọi điện than thở, hoặc ai đó trong nhà biết chuyện. Chiều hôm ấy, khi tôi đang ngồi giữa một cuộc họp căng thẳng thì mẹ chồng gọi, giọng bà không gay gắt, cũng không trách móc như tôi từng lo sợ. Bà hỏi tôi có mệt không, công việc dạo này thế nào, rồi nói đã nghe chuyện tôi bận vào đúng ngày giỗ chạp.
Tôi chuẩn bị tinh thần để nghe một lời nhắc nhở nhưng điều mẹ chồng nói sau đó lại khiến tôi sững lại. Bà bảo, bố mất thì con ruột phải là người lo chính chứ không thể bắt con dâu gánh hết. Bà rất thông cảm cho tôi còn phải đi làm kiếm tiền, đâu phải quanh quẩn ở nhà mà rảnh rang. Bà sẽ nhắc nhở chồng tôi để anh thôi làm khó tôi, tôi cứ yên tâm mà làm việc, miễn sao đảm bảo sức khỏe và ra Tết dành thời gian cho con cái.
Cuộc gọi ngắn ngủi nhưng khi cúp máy, tôi ngồi lặng đi rất lâu. Lần đầu tiên, tôi thấy mình được nhìn nhận đúng vị trí, không phải như một người mặc định phải hy sinh. Chiều hôm đó khi tôi về nhà, thấy thái độ chồng thay đổi thấy rõ. Anh dịu tính hơn, thậm chí còn chủ động nói với tôi rằng cuối tuần bố con anh sẽ về quê lo giỗ, tôi cứ ở lại, anh không còn gay gắt hay ép buộc, thúc giục tôi nữa nhưng giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng lặng khó gọi tên.
Tôi có nên gác hết mọi việc để về quê lo giỗ bố chồng không? Hay tôi cứ cố gắng làm tốt công việc rồi Tết thì về tạ lỗi sau?




































